13
Ta chẳng rõ vì sao Tề Diễn lại đột nhiên nhắc đến chuyện đó.
Tần Kiếm Dương quả thực không có quan hệ huyết thống với ta.
Nhưng bấy lâu nay, ta đã sớm coi huynh ấy như thân nhân ruột thịt.
Ta vốn là con gái của một vị phó tướng dưới trướng phụ thân. Phụ thân ruột mất trong một trận chiến, mẫu thân cũng theo đó mà tuẫn tiết. Phụ mẫu hiện tại đưa ta về nuôi nấng, coi như con ruột.
Cũng vì vậy mà họ đối với ta yêu thương hết mực.
Họ từng nói, số phận ta đã quá bi thương, từ nay chỉ cần sống vui vẻ, chẳng cần bị bó buộc bởi quy củ lễ nghi, cũng vì vậy mà ta lớn lên tự do phóng khoáng.
Nhưng bao năm trôi qua, chuyện ta và huynh không chung huyết mạch, biết được cũng chỉ là số ít người.
Cớ sao Tề Diễn lại biết?
Thấy ta không nói lời nào, thần sắc Tề Diễn càng thêm âm trầm.
“Hay là,” hắn lạnh giọng hỏi, “ngay từ đầu ngươi đã không coi hắn là huynh?”
Người này đúng là… đầu óc có bệnh rồi.
Ta ngẩng đầu đáp lời, không chút do dự:
“Không. Trong lòng thần nữ, huynh ấy mãi mãi là ca ca của ta. Nếu có thể, thần nữ nguyện dùng tính mạng mình để đổi lấy tính mạng huynh ấy.”
Tề Diễn nhìn ta chằm chằm, tựa như muốn dò xem lời ta nói thật hay giả.
Hồi lâu sau, hắn bỗng nói:
“Trẫm không cần tính mạng ngươi.”
“Vậy Bệ hạ muốn gì?”
“Hãy gả cho trẫm.”
Ta ngây người, buột miệng hỏi lại:
“Cái gì?”
Tề Diễn nhìn ta, giọng điệu bình thản như gió xuân thổi nhẹ:
“Vào cung, làm phi tử của trẫm.”
“Chỉ cần như vậy, trẫm sẽ thả hắn.”
14
Ta nhìn thẳng vào mắt Tề Diễn, trong đầu bỗng trôi nổi những hồi ức xa xăm.
Ta nhớ khi mới bắt đầu thân thiết với Tề Diễn, trùng vào tiết Hoa Triêu mười hai tháng hai, xuân về gió nhẹ, trăm hoa đua nở.
Ta cùng Tề Diễn ra phố ngắm cảnh xuân, khéo làm sao lại gặp được Tần Kiếm Dương.
Khi ấy huynh là Ngự sử, vận thanh bào, đứng từ xa nhìn ta và Tề Diễn, trên môi là nụ cười ôn hòa.
“Tiểu Nguyệt, mau giải thích xem.”
Ta vội kéo huynh ra một bên, làm nũng mà khẩn khoản:
“Ca, huynh giúp muội một phen, đừng nói với phụ mẫu.”
“Người đó không phải kẻ muội có thể trêu vào,” Tần Kiếm Dương đưa tay xoa đầu ta, thấp giọng nói, “ngày trước muội nghịch ngợm thế nào, ca đều chiều. Nhưng lần này, nhất định phải nghe lời.”
“Muộn rồi,” ta lầm bầm.
— Đã trêu vào rồi.
Tề Diễn bước đến bên cạnh, thản nhiên khoác tay ta.
“Tần đại nhân, ngưỡng mộ đã lâu.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenHai người đối mắt, khí thế như gươm súng giằng co.
Tần Kiếm Dương mỉm cười:
“Hôm nay trời quang mây tạnh, tại hạ cùng đi với nhị vị một đoạn, thất hoàng tử chắc không ngại chứ?”
Tề Diễn cũng mỉm cười:
“Tự nhiên.”
Nay nghĩ lại, khi ấy bầu không khí quả thực có chút kỳ quái.
Nhưng cho đến nay, ta vẫn không rõ, vì cớ gì mà huynh trưởng lại không ưa Tề Diễn đến thế.
Chân tướng, chỉ e chỉ có hai người họ mới rõ.
Tề Diễn bất chợt lên tiếng, kéo ta ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung.
Hắn hỏi: “Nàng suy nghĩ kỹ chưa?”
“Đã suy nghĩ kỹ rồi,” ta đáp, “thiếp gả.”
15
Ngày hôm sau, tin tức Tề Diễn muốn nạp phi truyền khắp kinh thành như gió lùa.
Dĩ nhiên, thân phận của ta cũng không thể giấu nổi.
Bách tính bàn tán đủ điều, người thì nói Tề Diễn chỉ giả vờ để che mắt thiên hạ, kỳ thực đối với ta chẳng chút tình ý.
Người lại bảo ta và hắn quen nhau từ thời hàn vi, nay chẳng qua là đoạn duyên xưa được nối lại.
Phụ mẫu ta sau khi hay tin, suýt nữa vì kinh sợ mà tái phát bệnh.
Hai người không ngừng hỏi ta có phải tự nguyện không, Tề Diễn có ép buộc gì chăng.
Mẫu thân nghẹn ngào:
“Tiểu Nguyệt à, chuyện của Kiếm Dương chúng ta còn có thể nghĩ cách khác, con chớ có miễn cưỡng chính mình.”
Vì muốn họ yên lòng, chuyện ta lén vào cung trước đó, ta chưa từng hé lời.
Nay lại càng không thể nói.
Ta cười dịu dàng:
“Mẫu thân không cần lo, Bệ hạ là minh quân. Hơn nữa, thiếp với người vốn từng bên nhau, không có gì xa lạ.”
Ta nhẹ nhàng vỗ lên tay người, an ủi:
“Yên tâm đi, thiếp không hề bị ép buộc.”
Thưởng vật trong cung ào ào gửi đến phủ tướng quân, kiệu hoa đậu giữa sân, cung nữ đứng sẵn bên cạnh, chẳng khác nào đến bắt người.
Ta thấy đau đầu, bước đến hỏi khẽ:
“Thật phải gấp vậy sao?”
Cung nữ cũng thì thầm đáp:
“Bệ hạ có nói, cô nương nhập cung sớm một ngày, Tần đại nhân liền sớm được thả một ngày.”
Ta nhất thời không nói nên lời.
Gặp biến phải quyền biến, lễ tiết hôn phối ngày xưa, có thể miễn thì miễn. Ta vốn không quá câu nệ.
Suy cho cùng, việc ta nhập cung, nói trắng ra là một cuộc trao đổi, chẳng đến lượt ta đòi hỏi kén chọn.
Ta khẽ thở dài:
“Vậy làm phiền cô cô.”
CHƯƠNG 6 TIẾP: https://vivutruyen.net/tram-chi-sung-moi-nang/chuong-6
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.