11
Gió đêm dội vào khung cửa, vang lên âm thanh lạch cạch không cam lòng.
Ta khựng người trong giây lát, sau đó lặng lẽ đứng lên.
Ta nâng tay lên quá đầu, khom người hành lễ với hắn, từng bước, từng bước lui khỏi bên người hắn.
Thế nhưng, trước khi ra khỏi cửa, ta vẫn không nhịn được ngoảnh đầu nhìn lại.
Tề Diễn ngồi lặng giữa tầng tầng sa mạn, tựa một khối tượng gỗ, hoàn toàn không còn sức sống.
Ta suy nghĩ một lát, rồi lại quay về, châm lại nến cho hắn, nhặt những tấu chương và sách vở vương vãi, phân loại chỉnh tề từng quyển một.
Thậm chí, ta còn rót đầy một chén trà, cẩn thận đặt lên chiếc kỷ nhỏ bên giường.
Hắn cứ thế lặng im, mặc cho ta làm tất cả mọi điều ấy.
Sau khi thu dọn xong, ta trở lại trước giường, nhẹ giọng nói: “Bệ hạ, thần nữ cáo lui.”
Trời dần sáng, chim chóc bắt đầu ríu rít giữa cỏ cây, ta một lần nữa che mặt bằng sa diện, lặng lẽ bước về phía cửa điện.
Sương sớm mỏng như khói, lạnh mà tinh khiết.
Khi ta đẩy cánh cửa gỗ chạm trổ, gió lập tức ùa vào, cuốn tung màn giường, khiến lớp lụa mỏng phồng lên như sắp rách.
Phía sau chợt vang lên một tiếng động khe khẽ, ta nghe thấy, liền quay đầu lại.
Qua khe hở của sa mạn, ta nhìn thấy Tề Diễn một lần nữa.
Sắc mặt hắn trắng bệch, đôi môi đỏ rực như máu, mấp máy khẽ khàng.
Hắn không phát ra thanh âm, nhưng ta nhìn rõ khẩu hình môi hắn nói gì.
Hắn nói: “Kẻ lừa dối.”
12
Từ hôm đó trở đi, mọi chuyện yên ắng lạ thường.
Tề Diễn không triệu kiến ta, ta cũng không chủ động tìm hắn.
Hắn không nói một lời, cũng chẳng làm điều gì, tựa như đêm hôm ấy chưa từng tồn tại.
Ta nghĩ, chuyện xin tha cho huynh trưởng e rằng vô vọng.
Nói cho cùng, việc ấy cũng là hành vi đường vòng, mà ta chẳng có tư cách gì để can thiệp vào quyết định của đế vương.
Ngay lúc ta đang định từ bỏ, chuyện lại bất ngờ xoay chuyển.
Trong cung truyền tin, cho phép ta vào Thiên Lao thăm huynh.
Song thân vẫn còn bệnh, nếu gặp lại chỉ sợ xúc động quá mà bệnh tình nặng thêm, ta quyết định tự mình tiến cung.
Suốt dọc đường, ta cố gắng hỏi han, nhưng cung nữ dẫn đường thủy chung lặng im không đáp.
Cung đạo dài hun hút gió lồng lộng, xe ngựa chậm rãi lăn bánh suốt một canh giờ, cuối cùng cũng đến trước cổng Thiên Lao.
Kẻ coi giữ trao đổi ánh mắt với cung nữ, rồi dẫn ta vào sâu trong địa lao.
Khắp bốn phía là tiếng nước nhỏ giọt, mùi ẩm mốc cùng tử khí quẩn quanh, khiến người ngạt thở.
Phạm nhân không rõ sống chết nằm la liệt khắp nơi, cánh tay gầy trơ xương vươn ra khỏi chấn song, nhìn vào khiến người rợn tóc gáy.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenHuynh trưởng ta vậy mà lại bị giam nơi này suốt một tháng?
Ta siết chặt hai tay, cố nén cảm xúc, cất tiếng hỏi: “Còn xa nữa không?”
Kẻ dẫn đường không đáp, ta cũng không tiện nói thêm, chỉ đành gắng gượng bước theo.
Trong chốn tối tăm ấy, thời gian như chẳng còn ý nghĩa, chẳng biết đã rẽ qua bao nhiêu lối, rốt cuộc ta cũng trông thấy một bóng người quen thuộc từ xa.
Cách một khoảng, không thể nhìn rõ.
Nam tử mặc áo tù, ngồi nơi sâu nhất của ngục thất, trên y phục loang lổ những vết máu cũ chưa khô.
Ta theo bản năng chạy vội đến, lớn tiếng gọi: “Tần Kiếm Dương!”
Người ấy không phản ứng, như thể đã ngất lịm.
Khi ta định bước tới gần hơn, bỗng có một bàn tay đặt lên vai ta.
Hương trầm quen thuộc thoáng lướt qua chóp mũi, ta lập tức nhận ra người tới, bước chân khựng lại.
— Là Tề Diễn.
Ta ngoảnh đầu lại, cố làm ra vẻ bình tĩnh, cất tiếng hỏi:
“Bệ hạ giá lâm nơi này, có chuyện chi chăng?”
Hắn nheo mắt nhìn ta, đôi mắt hẹp dài mang theo khí lạnh ngùn ngụt.
“Trẫm thích nhìn huynh muội thâm tình, không được sao?”
Ta biết ý, không đáp lời.
Hiện giờ Tề Diễn tính tình thất thường, ta đâu có điên mà tranh luận với hắn.
Tề Diễn nắm lấy vai ta, lặng lẽ bước tới hai bước, vừa vặn che khuất tầm nhìn của ta vào trong ngục.
“Ca ngươi là văn thần, thân thể yếu nhược,” hắn thản nhiên nói, “đánh vài roi là ngất đi thôi.”
Tim ta thắt lại một cái, cơn giận bốc lên:
“Huynh trưởng ta xưa nay chính trực, rốt cuộc đã nói điều gì khiến Bệ hạ đối xử như vậy?”
“Ngươi đến câu hắn nói gì cũng không biết, mà dám cầu trẫm tha cho hắn ư?”
“Vì thần nữ tin huynh ấy.”
Tề Diễn bỗng cao giọng: “Ngươi tin hắn, thế sao không tin trẫm?”
Lời ấy khiến ta nghẹn lại, không thốt nên câu.
Ngay chính Tề Diễn cũng ngẩn ra.
Hắn siết chặt nắm tay, mặt mày u ám, quay đầu đi chỗ khác.
Người canh gác đã sớm lui ra, không gian trong ngục lặng đến kỳ lạ.
Gian ngục bên cạnh, một nữ tù nhân đang hứng thú nhìn ta và Tề Diễn, vừa nhìn vừa nhấm nháp thứ gì đó, như thể đang dùng côn trùng thay cho hạt dưa.
Ta cắn môi, không nói thêm lời nào.
Tề Diễn dần lấy lại vẻ bình thản, giọng điệu trở nên lạnh nhạt, chậm rãi châm chọc:
“Kỳ thực, ngươi hoàn toàn có thể không màng tới hắn, dù sao… hắn cũng chẳng phải huynh ruột của ngươi.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.