9
Nếu không phải bởi Tề Diễn đăng cơ, e rằng ta và chàng vẫn sẽ tiếp tục như thế suốt một thời gian dài.
Thế nhưng chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, triều cục đã biến động long trời lở đất.
Thái tử bị giam vào ngục, Nhị hoàng tử mưu phản bị xử tử, Ngũ hoàng tử được sủng ái nhất cũng gặp bất trắc.
Ngư ông đắc lợi giữa hai bên tranh đấu.
Mấy người tranh giành ngai vị, kẻ thì chết, kẻ thì tàn phế.
Không ai ngờ rằng, vòng vo trăm bận, cuối cùng lại là Tề Diễn đăng cơ xưng đế.
Dân gian truyền rằng, hết thảy đều nằm trong mưu tính của Tề Diễn.
Chân tướng ra sao, chẳng ai hay.
Lúc mới đăng cơ, Tề Diễn bận đến mức chẳng có thời gian chợp mắt, nhưng vẫn kiên quyết giữ ta ở bên.
Ta và chàng chưa danh chưa phận, nhưng Tề Diễn vẫn để ta cùng ăn cùng ngủ, đêm xuống luôn ôm ta từ phía sau, như thể sợ ta biến mất bất cứ lúc nào.
Giống như nuôi dưỡng một con thú cưng luôn chực chờ chạy trốn.
Khi ấy, trong lòng ta đã nhen lên ý rời đi.
Ta nhẹ nhàng ngỏ ý với chàng, rằng ta muốn một mình lên phía Bắc, dạo bước vùng biên cương, ngắm khói lửa hoang nguyên.
Kỳ thực, lời ấy là ý muốn biệt ly.
Hắn nghe hiểu, liền nắm chặt tay ta, gần như hạ mình van vỉ:
“…Ta sẽ cùng nàng đi, xin hãy chờ thêm một thời gian nữa, được không?”
Ta thấy thật nực cười, cố ý đáp lời để chọc giận hắn:
“Chờ tới khi nào? Tới lúc đó Bệ hạ lại mang theo thêm mấy vị phi tần nữa ư?”
“Không có ai khác cả,” hắn run giọng, “A Nguyệt, nàng hãy tin ta.”
Tin một vị đế vương sẽ không tam cung lục viện, chẳng bằng tin mặt trời sẽ mọc từ phía Tây.
Lời ấy, ta đương nhiên không thể nói thẳng.
Những ngày sau đó, ta dùng trăm phương ngàn kế để thuyết phục Tề Diễn, mong được hắn chấp thuận cho ta rời đi.
Thế nhưng, Tề Diễn muốn gì cũng được, duy chỉ việc này, dù thế nào cũng không chịu nhượng.
Hắn không cho ta đi.
Khi ấy, Tề Diễn canh giữ ta vô cùng nghiêm ngặt, ta đành giả vờ thuận theo, chờ cơ hội đào thoát.
Những đêm dài như tơ quấn, hắn lặp đi lặp lại lời cầu xin ta đừng rời bỏ hắn, liên tục nói muốn ta làm hoàng hậu duy nhất của hắn.
Ta cũng lặp lại câu trả lời cho hắn.
Ta nửa thật nửa giả mà nói rằng, ta tin hắn, yêu hắn, nguyện ở lại cùng hắn nơi này.
Ta nói: “Chàng là người thiếp yêu nhất, thiếp sao có thể rời xa chàng?”
Ta đã lừa hắn.
Kỳ thực ta không muốn làm hoàng hậu, chỉ muốn làm chính mình.
Tường cung có thể giam chim yến, có thể che ánh trăng, nhưng không giam được lòng người muốn phiêu du.
Sau một thời gian, Tề Diễn cuối cùng cũng lơi lỏng đề phòng.
Đêm trước ngày rời đi, hắn hiếm khi được nghỉ ngơi.
Ta rót cho hắn rất nhiều rượu, vừa hôn vừa dỗ dành hắn.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTa lừa hắn rằng: “Thiếp vĩnh viễn sẽ không rời xa chàng.”
Đợi hắn ngủ say, ta để lại thư cáo biệt, mang theo hành trang đã chuẩn bị từ trước, cải trang làm thị vệ, cưỡi ngựa chạy suốt đêm rời khỏi hoàng cung.
10
Ban đầu ta không lo sợ Tề Diễn sẽ vì chuyện của ta mà giận lây đến người nhà.
Hắn là người chính trực, xưa nay luôn phân rõ tư tình và đại nghĩa.
Theo lời dân gian, ngươi có thể nghi ngờ con đường hắn lên ngôi, nhưng không thể bôi nhọ hắn không phải là một minh quân.
Tề Diễn sau khi đăng cơ, dùng thủ đoạn sấm sét để ổn định triều cục, với bách tính thì thi hành nhân chính, giảm sưu thuế, khuyến khích nghỉ ngơi hồi sức.
Dân chúng quanh năm bận rộn, chẳng qua cũng chỉ cầu cuộc sống yên bình.
Xã tắc yên ổn, sẽ không ai nhiều lời.
Chỉ là ta không ngờ, năm tháng đổi dời, minh quân trong mắt thiên hạ, lại biến thành bạo quân trong lòng ta.
Tình thế ngày hôm nay, cũng coi như là quả báo của ta.
Ta quả thật đã lừa hắn, cũng thật sự đã rời bỏ hắn.
— Dù cho ta không còn cách nào khác.
Ta quay đầu nhìn Tề Diễn, hồi lâu, hai gối khuỵu xuống, quỳ gối trước hắn.
“Cầu xin Bệ hạ khai ân, tha cho huynh trưởng.”
Tề Diễn chẳng vì cớ gì mà nổi trận lôi đình.
Hắn kéo tay ta, lôi thẳng lên, đẩy ngã ta xuống giường, rồi như phát cuồng mà hôn tới.
Môi hắn nóng rực, đầu lưỡi mềm ướt, xâm nhập miệng ta không chút kiêng dè, cuốn lấy mà dây dưa không dứt.
Nụ hôn sâu đến mức như đang xé nát, chứ chẳng phải là tình cảm.
Lưỡi răng va chạm, ta chợt cảm thấy đau nhói nơi môi, có giọt máu khẽ rỉ ra.
Tề Diễn ngậm lấy giọt máu ấy, không hề buông tha mà tiếp tục giày vò.
Mùi tanh nhàn nhạt tan vào giữa lưỡi và răng.
Ngoài điện, gió lùa tắt nến, ánh trăng mỏng như tơ rơi vào phòng tối.
Da thịt ta nổi lên từng đợt gai ốc, chẳng rõ là bởi sợ hãi hay bởi thứ gì khác.
Khuy ngọc nơi cổ áo hắn tuột ra, để lộ chiếc cổ gầy gò trắng ngần.
Ba năm xa cách, Tề Diễn lúc này lại giống như thiếu niên vụng về thủa ban đầu, si mê mà hôn ta không dứt.
Cổ họng hắn khẽ chuyển động, khuy ngọc nơi cổ tiếp tục bung mở.
Ta nghiêng đầu, thở gấp, thì thào: “Nể tình xưa, Bệ hạ sẽ tha cho huynh trưởng thiếp… phải không?”
Động tác của Tề Diễn chợt khựng lại.
Giữa một mảnh tối đen, ta chẳng thể trông rõ diện mạo của hắn.
Qua thật lâu, Tề Diễn vẫn không có động tĩnh gì thêm.
Ta khẽ gọi: “Bệ hạ?”
Hơi thở nặng nề phả lên ngực ta, từng luồng như gợn sóng, khuấy động trái tim vốn đã không yên ổn.
Tề Diễn chậm rãi ngồi dậy, tóc dài xõa rũ che lấp nửa gương mặt bên.
Hắn khàn giọng nói: “Cút đi.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.