Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 1

7:31 sáng – 16/06/2025

Hai ngày trước khi thảm họa xảy ra, phu quân ta du ngoạn trở về, bỗng nhiên nói muốn cưới một nữ tử phàm trần.

“Ta dự định lập A Dao làm chính thê, nàng trước làm thiếp vậy. Nàng ấy sống chẳng quá trăm năm, với chúng ta chỉ như chớp mắt mà thôi.”

Suốt hai vạn năm qua, chàng yêu ta đến tận xương tủy, dù phải đối địch với thiên hạ cũng muốn cưới ta làm vợ.

Ta cũng một lòng muốn gả cho chàng, từng rút ra hai khúc xương sườn hóa thành pháp khí tặng chàng làm tín vật đính ước.

Thế nhưng lúc này, chàng lại nắm tay người khác, hoàn toàn không để tâm đến sắc mặt ta:

“Nếu nàng không đồng ý, vậy ta chỉ có thể hưu thê mà thôi.”

Ta nhìn chàng chằm chằm, hồi lâu mới rạng rỡ cười:

“Lê Sơ, kẻ lần trước dám uy hiếp ta, chàng còn nhớ kết cục của hắn chứ?”

1

Trước điện Càn Khôn, Lê Sơ quỳ ngay ngắn, bên cạnh là nữ tử phàm trần nọ đang rụt rè nhìn ta.

Chỉ cần một ánh mắt của ta, nàng liền tái mặt, không còn dám ngẩng đầu.

Lê Sơ đưa tay che chở A Dao, ánh mắt không vui nhìn ta:

“Lâm Thanh Dã, nàng quá ngông cuồng rồi!”

“Việc có thể cưới A Dao hay không, không phải do ngươi định đoạt, phải chờ Thiên Đế lên tiếng mới được.”

Ta còn chưa nói gì, A Dao đã phủ phục dưới chân ta, khóc lóc thảm thiết như hoa lê dưới mưa:

“Chiến thần, ta và Lê Sơ thật lòng yêu nhau, cầu xin người thành toàn. Dù chỉ làm thiếp cũng nguyện ý!”

Thì ra nàng cũng biết ta là chiến thần, xem ra Lê Sơ cái gì cũng kể cho nàng nghe rồi.

Chỉ một chuyến xuống nhân gian, trở về lại dám phạm Thiên điều, muốn nạp thiếp — quả thật là người đầu tiên từ khi khai thiên lập địa!

Ta chẳng buồn để ý tới A Dao, ngay cả một ánh mắt cũng keo kiệt không muốn bố thí, chỉ mặt không đổi sắc nhìn Lê Sơ:

“Nơi này là Tiên giới, không có chuyện nạp thiếp. Chàng nên tỉnh táo lại, đừng nói nhảm nữa.”

Lê Sơ sa sầm nét mặt, không muốn quỳ trước mặt ta, liền đứng dậy kéo lấy A Dao, giọng trầm thấp:

“Ta từng vì Thiên giới phong ấn Ma Tôn, chiến công hiển hách, mọi chuyện ắt có Thiên Đế định đoạt, không đến lượt nàng.”

“Vút—”

Ngay khi lời chàng dứt, kiếm thần đã nằm trong tay ta.

Sương Tuyết — được luyện từ một khúc xương sườn của ta, chứa đựng thần lực vô song.

Kiếm xé gió mà tới, cắt bay một lọn tóc của A Dao, thậm chí trên má nàng cũng lưu lại một vết máu.

Sắc mặt Lê Sơ đại biến, vội ôm A Dao ra sau, giương kích chỉ thẳng vào tim ta, giọng cảnh giác đầy sát khí:

“Lâm Thanh Dã, nàng là chiến thần, ta cũng là chiến thần, chớ nên làm càn!”

Dù lưỡi kích xanh thẳm kia chưa chạm đến tim ta, lòng ta vẫn vô cớ mà đau thắt.

Nheo mắt lại, ta nhìn vào đáy mắt thâm trầm không đáy của chàng, chậm rãi hỏi:

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Lê Sơ, mấy trăm năm xa cách, chàng còn nhớ mục đích chuyến đi này là gì chăng?”

Chàng nhíu mày, tay cầm kích càng thêm siết chặt.

Thế nhưng, cuối cùng vẫn không nói gì.

Lê Sơ từng vì ta mà đi tìm pháp khí.

Vạn năm trước, hai ta hợp lực phong ấn Ma Quân, suýt nữa cùng nhau bỏ mạng tại Ma Uyên.

Trước khi bị phong ấn, Ma Quân đem toàn bộ tu vi hóa thành một đạo ma phù nguyền rủa Lê Sơ —

Người trúng chú ấy, cứ mỗi ngàn năm sẽ phải chịu một lần thiên kiếp, không chết không thôi.

Khi ấy, ta bay tới chắn trước người Lê Sơ, thay chàng nhận lấy ma phù.

Sau đó, Thiên Đế cuối cùng cũng nhận thấy lòng trung thành của hai ta, không còn kiêng kỵ nữa, đồng ý cho chúng ta thành thân.

Ta và Lê Sơ cùng được phong làm chiến thần, được chúng tiên bái lạy, được nhân gian hương hỏa cúng dường.

Tứ hải bát hoang, ngũ hành lục giới, dưới một người trên vạn người.

Thế nhưng, ta lại phải chịu thiên kiếp mỗi ngàn năm, sống chẳng bằng chết.

Lê Sơ đau lòng thay ta, khăng khăng muốn lên trời xuống đất tìm cách giải trừ ma phù, khuyên thế nào cũng không nghe.

Trước khi lên đường, ta rút hai khúc xương sườn luyện thành đôi kiếm thần, trao chàng một thanh, dặn rằng đừng quá lao lực, tìm không được cũng không sao, ta dẫu có chết cũng chưa đến lúc.Đ ọc tr uy ện tại nova . co m để ủn g hộ t á c gi ả !

Chàng nhận lấy, dịu dàng vuốt tóc ta, thanh âm trong trẻo như suối ngân vang:

“Thanh Dã, là vì ta, nàng mới chịu trúng ma phù. Ta thề, nếu chưa tìm được cách giải trừ, tuyệt chẳng quay về gặp nàng!”

Ta khẽ vuốt mi tâm đang nhíu chặt của chàng, tựa đầu vào ngực chàng, bật cười:

“Chỉ là thiên kiếp mà thôi, bổn chiến thần nào từng e ngại?”

Chàng siết chặt vòng tay ôm ta, kiên định nói:

“Cho dù là một tia đau đớn nhỏ nhoi, ta cũng không muốn nàng phải chịu.”

“Thanh Dã, chờ ta.”

Nói xong câu ấy, chàng chẳng lưu luyến nữa, hóa thành một đạo bạch quang xẹt qua chân trời, dần dần khuất bóng nơi xa.

Một đi chính là mấy trăm năm.

Chàng nói chẳng sai, trăm năm đối với chúng ta, chỉ như trong chớp mắt, thoáng chốc liền qua.

Thế nhưng ta không ngờ, cách mà chàng tìm ra để giải quyết, lại là thẳng tay chặt đứt gốc rễ.

Phải rồi, chỉ cần đoạn tuyệt cái gọi là yêu ta, chàng liền không cần phải đau lòng khi thấy ta chịu khổ.

Chỉ cần yêu một người khác, vậy thì mỗi lần ta bị thiên kiếp, chàng cũng chẳng cần cảm thấy áy náy, chẳng cần đau đớn.

Nói là vì ta, rốt cuộc chỉ là vì bản thân chàng mà thôi.

Chàng thật là… khôn khéo.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận