Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 2

7:32 sáng – 16/06/2025

2

Lê Sơ quỳ trước điện Càn Khôn không đứng dậy, sống chết đòi cưới A Dao, còn muốn nàng ta ngồi trên đầu ta, trở thành chính thê của chàng.

Lúc đầu, chư tiên trong tiên giới đều mắng chàng vong ân phụ nghĩa.

Mới có mấy trăm năm đã thay lòng, đúng là kẻ bạc tình vô nghĩa.

Nhưng thời gian qua lâu, ai nấy lại bị sự kiên trì của chàng lay động.

Chiến thần tiên giới lại đem lòng yêu một phàm nhân nhân gian, thậm chí không tiếc phạm thiên quy cũng muốn thành thân —

Tình nghĩa như vậy, cảm thiên động địa, thật sự là một đoạn giai thoại.

Thế nhưng bởi vì ta, Thiên Đế vẫn không đồng ý hôn sự của bọn họ.

Cho nên, một đêm nọ, Lê Sơ lại đến tìm ta.

Chàng biết ta mềm không cứng, cho nên thái độ vô cùng hòa nhã:

“Thanh Dã, nàng hãy đồng ý đi. A Dao từng cứu ta một mạng ở nhân gian, ta nhất định phải báo ân.”

“Nàng yên tâm, trăm năm sau, nàng ấy thọ tận qua đời, chúng ta vẫn sẽ như trước đây, tiếp tục yêu nhau.”

Vẫn như trước đây?

Ta khẽ bật cười.

Lê Sơ của thuở xưa từng cùng ta kề vai sát cánh vạn năm, sao lại có thể nói ra lời lẽ nực cười như thế?

Ta liếc chàng, hừ lạnh, giọng mỗi lúc một trầm:

“Chàng còn nhớ chúng ta từng yêu nhau sao? Nay sắp đến ngày thiên kiếp, chàng nói vì ta mà đi tìm phương pháp giải chú. Kết quả, phương pháp thì chưa thấy, lại tìm về một nữ tử.”

“Lê Sơ, chàng đúng là nực cười.”

Chàng cau mày, trong mắt lóe qua một tia bực bội:

“Kể từ khi nàng thay ta nhận ma phù, ai ai cũng nói ta phụ nàng. Nhưng nghĩ kỹ lại, ban đầu chẳng phải là nàng cam tâm tình nguyện hay sao?”

“Nếu biết có ngày hôm nay, ta thà rằng khi xưa nàng không chắn trước mặt ta, vậy thì ta cũng chẳng phải áy náy suốt vạn năm. Chỉ là thiên kiếp thôi, ta tự chịu cũng chẳng có gì.”

Lời chàng như vạn mũi dao xuyên thấu lòng ta, khiến tim ta rách nát, máu me đầm đìa.

Lần này, ta thật sự bật cười.

Lệ trào nơi khóe mắt, ta vẫn mỉm cười ngẩng đầu nhìn chàng.

“Ý chàng là… ta còn sai ư?”

Chàng trầm mặc, không nói thêm một lời.

Hồi lâu sau, ta nhẹ giọng hỏi:

“Vài ngày nữa là đến kỳ thiên kiếp. Lần này, chàng… còn đau lòng nữa không?”

Những lần trước, mỗi khi ta bị thiên kiếp, Lê Sơ đều tìm mọi cách che chở cho ta, mắt đỏ hoe lao đến, hận không thể thay ta chịu đựng.

Nhưng lần này, chàng né tránh ánh mắt ta, khóe môi nhếch lên một độ cong vô tình:

“Chỉ là thiên kiếp thôi, chịu từng ấy lần cũng chưa chết, Thanh Dã, nàng thật quá yếu đuối.”

Sau khi Lê Sơ rời đi, ta đập nát vô số lễ vật mà chàng từng tặng.

Chiến Thần Điện rối tung như bãi hoang, chư tiên thị nữ đứng run rẩy một bên, vừa sợ hãi, vừa thương cảm, chẳng ai dám hé môi.

Ta ngồi trong điện, mặc cho lửa giận và nỗi bất lực cuồn cuộn cuốn lấy thân tâm.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Trong vạn năm yêu nhau với Lê Sơ, chúng ta đã bao phen hợp lực chém giết yêu ma, lập bao chiến công hiển hách.

Ta từng nghĩ, có một ngày sẽ bỏ mạng giữa sa trường, cùng chàng âm dương cách biệt.

Duy chỉ không nghĩ tới, cả hai vẫn còn sống trên đời, mà lòng chàng đã hướng về người khác.

Đang ngẩn ngơ, ngoài điện bỗng vang lên một thanh âm cầu khẩn:

“A Dao cầu xin chiến thần điện hạ thành toàn cho ta và Lê Sơ! Ta không thể sống thiếu chàng ấy!”

“Thiên Đế đã nói, chỉ cần điện hạ đồng ý, Lê Sơ sẽ không bị coi là phạm Thiên điều. Xin người, xin người thành toàn cho chúng ta!”

Ta vốn đã phẫn nộ, nay nghe thấy tiếng nàng ta, lửa giận càng bốc cao, lập tức rút kiếm bước ra ngoài điện.

Vừa trông thấy ta, A Dao lập tức quỳ sụp xuống chân ta, khóc đến nghẹn giọng:

“Cầu xin người, điện hạ! Ta thật lòng yêu Lê Sơ! Người từng cứu chàng, ta cũng từng cứu chàng, ta không thua kém người! Xin người hãy thành toàn cho chúng ta!”

Vừa dứt lời, nàng ta liền “bốp bốp” dập đầu không ngừng.

Ta lạnh lùng nhìn xuống nàng ta, siết chặt kiếm trong tay, song lại vẫn không thể hạ thủ.

Chỉ là một phàm nhân tay trói gà không chặt, lại là nữ tử, giết nàng ta chỉ tổ khiến danh tiếng của ta tổn hại.

Đang định gọi tiên thị lôi nàng ta xuống, thì bóng dáng Lê Sơ đột nhiên xuất hiện.

Chàng đỡ lấy A Dao, nhíu mày nhìn ta, thanh âm lạnh lẽo:

“A Dao, không cần cầu nàng ta. Nàng ta sẽ không đồng ý đâu.”

“Lâm Thanh Dã xưa nay lãnh tình tàn nhẫn, há lại vì nàng quỳ lạy mà động lòng? Đi thôi, ta đưa nàng về.”

Vừa nói, chàng vừa định kéo A Dao rời đi.

Cơn giận bốc thẳng lên đầu, ta không thể giết A Dao, nhưng chẳng lẽ để mặc Lê Sơ sỉ nhục ta?

Trường kiếm trong tay bốc lên sát ý, ta đâm thẳng về phía Lê Sơ:

“Ta tàn nhẫn? Được! Hôm nay ta sẽ cho chàng biết thế nào là tàn nhẫn!”

Lê Sơ lập tức triệu xuất thần kích, chiêu thức sắc bén, không chút lưu tình:

“Lâm Thanh Dã, nàng tự hủy hai khúc xương sườn, tu vi đã chẳng còn bằng ta! Ta không muốn tổn thương nàng, mau rời đi!”

3

“Cheng—!”

Binh khí giao nhau, phát ra âm thanh chói tai.

Ta bị chàng đánh bật, va mạnh vào cột trụ, phun ra một ngụm máu tươi rồi ngã xuống đất.

“Rầm!”

Thân thể va chạm với nền điện, đau đớn đến mức ta phun thêm một ngụm máu nữa, ngực đau nhói.

Vội lau sạch máu bên khóe miệng, ta toan rút kiếm xông lên lần nữa.

Nào ngờ đúng lúc ấy, trời bỗng phủ mây đen, từng đạo thiên lôi gào thét giáng xuống, thẳng hướng ta mà bổ!

Ta cắn răng.

Thiên kiếp đến rồi.

Ta đã trải qua mười lần thiên kiếp, tự nhiên biết cách né tránh và giảm thiểu tổn thương.

Ta xoay người, phi thân né tránh từng đạo thiên lôi, thân pháp linh hoạt như nước chảy mây trôi.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận