Chương 1
Ta cùng với kế muội là Giang Như Ân cùng ngày xuất giá. Đêm trước tân hôn, nàng nói muốn ngủ cùng ta, chuyện trò thu đêm tâm tinh tỉ.
Nào ngờ sáng ra tỉnh dậy, ta phát hiện nàng đã khoác lên người áo cưới của ta, ngồi lên kiệu hoa của Định Bắc Hầu, giả mạo ta mà gả vào hầu phủ.
Kiếp trước, ta không cam lòng để kế muội thay ta xuất giá, liền náo loạn đại đường.
Nàng xấu hổ đến độ muốn đâm đầu vào cột tự tận, lại bị Định Bắc hầu ngăn cản, nói rằng Như Ân đã mang cốt nhục của hắn, con của hắn nhất định phải là con đích, nếu ta muốn gả vào hầu phủ, chỉ có thể làm thiếp.
Ta bị thiên hạ chê cười, trong lúc giằng co, Giang Như Ân ngã xuống động thai khí.
Định Bắc hầu nổi giận, uy hiếp Giang gia đem ta nhốt vào gia miếu, ngày đêm tụng kinh cầu phúc cho đứa con của bọn họ.
Giang Như Ân đường đường trở thành chính thê của Định Bắc hầu, sinh ra trưởng tử, được phong nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, còn ta thì bệnh chết trong gia miếu.
Ta vừa mở mắt, ngoài kia tiếng nhạc vui vang trời, đoàn đón dâu tới cửa:
“Mời Nhị tiểu thư lên kiệu hoa!”
1.
Hỷ nương vui vẻ đẩy cửa bước vào: “Giờ lành đã đến, mời Nhị tiểu thư lên kiệu.”
Nhìn thấy gương mặt ta, nàng như gặp quỷ, hét toáng lên: “Đại tiểu thư? Sao người còn ở đây?!”
Người thân bạn hữu ngoài cửa nghe tiếng thét liền ùa vào, thấy rõ ràng là ta ở trong phòng, lập tức hỗn loạn như nồi cháo: “Sao lại là Dao Ân? Thế Như Ân đâu rồi?”
“Chẳng phải người vừa ngồi lên kiệu hoa là Như Ân sao? Trời ơi, gả nhầm rồi!”
Kế mẫu cũng bước vào, vừa thấy ta liền bịt miệng thét lên: “Dao Ân, con thật là hồ đồ!
Làm sao lại để muội muội thay con xuất giá?
Dù con không muốn gả cho Hầu gia, cũng nên nói với cha mẹ một tiếng, sao có thể lừa muội muội làm chuyện như vậy?”
Lời kế mẫu vừa dứt, ánh mắt của mọi người nhìn ta liền trở nên quái dị.
Ý nàng là ta không muốn gả nên bày mưu lừa muội muội thay thế.
Ta nhìn vẻ mặt kinh ngạc trên khuôn mặt kế mẫu, nhưng ánh mắt nàng lại lộ ra đắc ý.
Ta nhớ tới đời trước, chính là nàng và Giang Như Ân cùng nhau bày mưu thay ta xuất giá, đem nữ nhi ruột của mình gả vào hầu phủ.
Còn nói với phụ thân rằng ta không nghĩ đến gia tộc, bày trò gạt kế muội thay mình gả đi, khiến nàng phải uất ức bước vào hầu môn.
Mà ta lại không chịu yên phận, cố tình gây rối tại hỷ đường, khiến hai nhà đều mất mặt.
Phụ thân bận quân vụ nơi biên ải không thể về tham dự hôn lễ, tin lời kế mẫu – người đã lo toan Tướng phủ nhiều năm – cho rằng ta tính tình bướng bỉnh, gây rối không đâu.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenKiếp này, nàng lại hiện nguyên hình y như kiếp trước. Sao ta có thể để nàng được toại nguyện?
Ta đưa tay ôm đầu, vẻ mặt đau đớn: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Tối qua muội muội đưa cho ta một ly trà, ta uống xong liền ngủ mê man.
Ta chưa từng ngủ lâu đến thế, đầu đau như búa bổ…”Lời ta vừa dứt, sắc mặt mọi người trong phòng lại biến đổi.
Ai chẳng là chủ mẫu đã làm chủ nội trạch bao năm, sao có thể không nhìn ra chỗ kỳ quái trong chuyện này?
Di mẫu xông tới ôm chầm lấy ta, giọng đầy đau xót: “Dao Ân đáng thương của ta, con bị muội muội tốt của mình hãm hại rồi!
Nó cướp hôn sự của con, gả vào Định Bắc hầu phủ!”
Kế mẫu thét lên: “Nói bậy! Muội muội con đơn thuần biết bao, sao có thể hại con chứ!”
Ta chỉ vào chén trà trên bàn: “Di mẫu, mau cho người kiểm tra chén trà kia.
Ta uống xong liền mê man tới tận bây giờ, ta không tin muội muội sẽ hại ta, không tin…”
Trong chén trà ấy, ta đã thả thuốc bột từ trước. Chỉ cần kiểm tra liền biết bên trong có mê dược.
Di mẫu lập tức đoạt lấy chén trà, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm kế mẫu:
“Ngươi là mẹ ruột của Như Ân, nay nữ nhi ngươi thay người xuất giá, ta không thể tin ngươi được.
Người đâu, mau mời đại phu của Xuân Hòa Đường đến xem!”
Chương 2
Đại phu tới rất nhanh.
Ngửi kỹ một lượt rồi nghiêm mặt nói: “Trong này có tẩm mê hương từ Tây Vực.
Lượng này mà uống vào, đại tiểu thư giờ còn có thể tỉnh lại quả thật là may mắn.
Tất sẽ còn đau đầu chừng hai ngày.
Ta kê đơn, uống vào thì khỏi.”
Ta ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch: “Muội muội vì sao lại muốn hại ta?
Nếu nàng thực lòng yêu mến Hầu gia, không muốn gả cho Bình Tây tướng quân, lẽ ra nên bẩm rõ với phụ mẫu làm chủ, hoặc nói với ta một lời.
Ta cũng có thể nhường cho nàng.
Cớ sao phải gây ra đại sự vào đúng ngày đại hôn như thế này?”
“Chuyện này, còn để danh dự phủ chúng ta vào chỗ nào?”
“Nếu để Định Bắc hầu phát hiện, hắn nổi giận, tố lên hoàng thượng thì đâu phải chuyện nhỏ?
Mẫu thân, người nói xem có đúng không?”
Sắc mặt kế mẫu lúc xanh lúc đỏ, một hồi lâu mới lên tiếng: “Dao Ân, con là tỷ tỷ, muội muội con hồ đồ làm chuyện thay gả.
Chi bằng con cứ nói là không muốn gả, nên để muội muội thay.
Con là đích nữ của Tướng phủ, lại là tỷ tỷ, nên rộng lượng một chút.
Như Ân đã vào Hầu phủ rồi, không bằng cứ để gạo nấu thành cơm, khỏi để muội muội con phải khó xử.
Con thấy sao?”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.