Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 1

9:27 sáng – 22/08/2025

Quan phủ bán trứng thú, mỗi quả mười văn.

Trứng thú không người chọn sẽ bị quan phủ hủy bỏ.

“Quả cuối cùng rồi, cô nương mua đi.”

Ta không cần.

Bởi vì ta đã trọng sinh, ta biết rõ quả trứng xám không ai đoái hoài kia, tương lai sẽ hại ta vong mạng.

Vì muốn thay đổi số mệnh, ta cố ý đến đây, chỉ để tận mắt thấy nó bị tiêu hủy.

Nào ngờ, có người lại trực tiếp nhét trứng thú vào lòng ta.

“Cô nương, quả trứng này tặng ngươi đó.”

1.

Thôn Thanh Thủy địa thế hẻo lánh, việc quan phủ mở bán không mấy khi có.

Mỗi lần mở bán đều tranh nhau đến đỏ mắt.

Phàm là nam nữ thành niên đều có thể sở hữu một con khế ước thú của riêng mình, hoặc làm bầu bạn, hoặc sai vặt.

Đời trước, phụ thân cũng sớm sai ta ra xếp hàng lựa chọn.

Khi ta tới nơi, hàng người đã xếp dài dằng dặc.

Tưởng rằng phen này lại lỡ mất cơ hội.

Không ngờ, người trước ta đều lắc đầu từ chối.

Đến lượt ta, chỉ còn lại một quả trứng xám nhỏ bé, không ai cần.

Ngoại hình trứng thú thường biểu thị sức mạnh của khế ước thú.

Mỗi người chỉ có thể khế ước một lần, vì vậy ai nấy đều không muốn chọn nhầm một con yếu ớt.

Dẫu có thể giải trừ khế ước, thì cũng phải chờ một năm, lại mất thêm một năm mới được khế ước tiếp.

Không ai muốn mạo hiểm như vậy.

Bởi thế, quả trứng xám bình thường kia liền bị ghét bỏ.

“Quả cuối rồi, cô nương có lấy không?”

“Trứng thú không người chọn, có phải các ngươi sẽ tiêu hủy không?”

Sau khi được quan phủ xác nhận, ta mới móc ra mười văn tiền tích góp mãi mới đủ.

Dẫu sao cũng là một sinh linh, cứu được thì cứu.

Ta nâng niu ôm trứng thú về nhà, phụ thân thoáng sững người khi trông thấy.

“Sao lại chọn một quả không có chút gì đặc biệt?”

“Ừm, ta rất thích nó.”

Ta ngày ngày chăm chút, cẩn thận lau sạch vỏ ngoài dính bụi.

Mười hôm sau, trứng thú có dấu hiệu muốn phá vỏ.

Ta mừng rỡ nhìn trận khế ước phát sáng.

Khi ánh sáng tắt, đôi mắt tím xinh đẹp ấy khiến ta hoàn toàn đắm say.

Ta không nỡ để hắn làm chút việc nặng nào.

Suốt ngày vất vả hầu hạ, chỉ cầu một nụ cười từ hắn.

Chỉ cần hắn cười với ta một cái, ta có thể vui cả ngày.

Hắn nói muốn ra ngoài ngao du, ta liền không chút do dự rời thôn Thanh Thủy cùng hắn.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

2.

Nghe nói kinh thành phồn hoa, hắn liền nằng nặc đòi đi.

Trên đường, chúng ta tình cờ gặp công chúa Uyển Nguyệt.

Công chúa đương triều vốn nổi danh bá đạo ngang ngược, nam thú nhân lọt vào mắt nàng đếm chẳng xuể.

 công chúa Uyển Nguyệt  vừa trông thấy hắn, liền bị dung mạo của hắn hấp dẫn.

“Thú nhân có dung mạo như thế, đi theo một thôn nữ như ngươi quả thật phí phạm.”

“Ta cho ngươi một ngàn lượng, ngươi bán hắn cho ta được không?”

Dĩ nhiên ta không đồng ý.

So với hắn, tiền tài chẳng đáng là gì.

Nhờ vài thú nhân bên cạnh công chúa nói đỡ cho ta mấy câu, chuyện mới coi như qua đi.

Ta chẳng hay biết, trong mắt hắn khi ấy, cảm xúc lay động thế nào.

Nay ngẫm lại, e rằng khi ấy hắn đã âm thầm mưu tính kế thoát khỏi ta.

Nếu không, sao có thể ba phen bốn bận tương phùng với công chúa Uyển Nguyệt?

Ánh mắt nàng nhìn hắn khiến lòng ta cực kỳ không thuận, ta cố ý nghiêng người che chắn.

Tiếc thay, khó phòng nổi kẻ cố tình dụ dỗ quyến luyến.

Chân trước chúng ta vừa đặt vào kinh thành, chân sau liền bị người bắt giữ.

Khi ta thân chịu roi vọt nơi ngục thất, hắn lại đang cùng công chúa Uyển Nguyệt thắm thiết tơ tình.

Khi đó ta chẳng hay biết, người bị giam giữ, chỉ có mình ta mà thôi.

Mỗi một lần roi quất xuống, ta đều nghiến răng chịu đựng, không để bản thân bật thành tiếng.

Ta không muốn để hắn nghe thấy thanh âm ta chịu khổ, sợ hắn vì vậy mà khuất phục.

“Ngươi nói ngươi đồng ý công chúa chẳng phải tốt sao? Hà tất vì một thú nhân mà chịu đọa đày như vậy?”

“Ta chỉ cần hắn.”

Các loại hình cụ thay nhau tra khảo thân thể ta, hết lượt này đến lượt khác.

Cuối cùng đến cả người thi hành hình phạt cũng không đành lòng, lén tay giảm nhẹ.

Lúc ta lê tấm thân đầy vết thương trở về phòng giam, bên cạnh đã có thêm một bạn tù mới.

“Ngươi chỉ là một quả trứng thú, sao cũng bị nhốt vào lao tù thế này?”

“Xem ra sủng vật mới của công chúa Uyển Nguyệt thật biết lấy lòng nàng, bằng không nữ nhân kia sao lại dễ dàng vứt bỏ ngươi?”

Kẻ lên tiếng là thú nhân bị giam đối diện ta.

Nghe nói năm xưa cũng bị công chúa Uyển Nguyệt cướp đoạt mang về.

Chỉ vì phạm lỗi mà bị ném vào ngục giam.

“Nghe người tiến cống nói, đây là một quả long đản, thiên hạ độc nhất vô nhị.”

“Công chúa Uyển Nguyệt vì muốn ấp nở nó mà nghĩ đủ mọi phương pháp, đáng tiếc quả trứng này bướng bỉnh, thế nào cũng chẳng chịu phá vỏ.”

“Thuở ấy ai dám động vào nó nửa phần liền bị đánh roi, không ngờ giờ lại bị vứt vào chốn này…”

Lời vừa dứt, thú nhân kia bật cười như thể tự giễu.

Ta đưa tay vỗ vỗ lên quả trứng xù xì kia.

“Ngươi và ta thật giống nhau, đều là hạng chẳng cam lòng khuất phục.”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận