Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 2

9:28 sáng – 22/08/2025

3.

Ngày qua ngày, đêm nối đêm, ta chẳng còn nhớ bản thân bị giam giữ bao lâu.

Những khi đau đớn quá độ, ta liền ôm lấy quả trứng thú, tự cổ vũ chính mình.

Hễ có máu vương trên vỏ, ta liền lấy vạt áo lau sạch sẽ.

“Thứ lỗi nhé, lại khiến ngươi dơ bẩn rồi.”

Công chúa Uyển Nguyệt từng phái người đến hai lần, mỗi lần đều bị ta từ chối giải trừ khế ước.

Đêm đó, ta thấy lại đôi đồng tử tím quen thuộc trong ngục giam.

Hắn vận y phục tinh xảo, từ đầu đến chân đều toát lên vẻ cao quý.

Khi ấy ta mới hiểu vì sao mỗi lần ta gọi tên hắn trong ngục, hắn đều không hề đáp lại.

Thì ra là vậy…

“Cổ Vận, giải khế ước đi, ta sẽ sai người thả nàng ra.”

“Ta đối xử với nàng chẳng phải rất tốt sao?”

Ta trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt băng lãnh.

“Tốt, nhưng ta không muốn sống cuộc đời như thế.”

Khóe môi ta khẽ nhếch thành nụ cười lạnh, bao điều tốt ta từng dành cho hắn, xem như cho chó ăn rồi.

Chỉ cần ta không giải trừ khế ước một ngày, giữa ta và hắn vẫn còn dây dưa vướng mắc.

Khiến lòng bọn họ khó chịu, cũng là chuyện hay.

“Rốt cuộc phải thế nào nàng mới chịu giải ước?”

“Ngươi muốn ta thành toàn cho các ngươi? Ngươi nằm mơ đi!”

“Vậy thì đừng trách ta.”

Ấy là lần đầu tiên ta thấy trong mắt hắn hiện lên oán hận và độc ác.

Công chúa Uyển Nguyệt đích thân mang ghế tới.

Nàng ngồi bên ngoài ngục, trông thấy gậy gộc không ngừng giáng xuống thân ta.

“Nếu đổi ý thì cứ nói, bổn cung tâm địa thiện lương, không thích đoạt mạng người.”

“Bốp ~ bốp ~ bốp ~”

“Bốp~”

Gậy gỗ đánh đến gãy mấy chiếc, cho đến khi ta hấp hối thoi thóp.

Trong ngục vẫn chỉ vang vọng âm thanh gậy gộc nện xuống thân thể.

Ta đến chết cũng chẳng chịu mở miệng.

Hắn không tự tay động thủ với ta, nên khế ước chẳng thể làm hắn bị thương.

Nhưng chỉ cần khế ước còn đó, cái chết của ta tất sẽ khiến hắn mất đi nửa phần tu vi!

Ta hận hắn.

Giờ phút này, thà ta tổn hao ngàn phần, cũng quyết kéo hắn xuống tám trăm.

Một bên, quả trứng thú bỗng lăn mạnh, như thể liều mạng muốn che chở cho ta.

Sau khi chắn giúp ta hai cú đòn, vỏ trứng quanh mình bắt đầu ẩn ẩn phát sáng.

Là muốn phá vỏ rồi sao?

Tiếc thay, ta chẳng còn gắng gượng nổi nữa.

E là kiếp này chẳng thể trông thấy dáng vẻ nhân hình của ngươi…

4.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Cô nương, đừng vì hắn là quả trứng bị chọn sót mà chê bai.”

“Khế ước thú quý nhất ở điểm mạnh mẽ, chỉ cần nhìn ánh sáng phát ra từ khế ước trận, theo kinh nghiệm của lão, hắn tuyệt chẳng phải hạng tầm thường.”

Người quanh đó thấy ánh sáng bừng lên, liền rối rít thò đầu ghé xem.

Tiếng ồn ào chung quanh kéo hồn ta trở về thực tại.

Ta dĩ nhiên biết hắn không tầm thường.

Cũng chính vì hắn không yếu, ta mới càng thêm sợ hãi.

Rõ ràng ta đã không chọn hắn nữa, vậy mà hắn vẫn dây dưa với ta.

Đúng là nghiệt duyên!

Lần này, tuyệt đối không thể tái phạm vết xe đổ.

Ánh sáng dần tan.

Đôi đồng tử màu tím quen thuộc ấy, hệt như kiếp trước, tĩnh lặng nhìn chằm chằm vào ta.

Chỉ ánh mắt ấy thôi, cũng khiến ta bất giác rùng mình.

“Ngươi chính là chủ nhân của ta?”

Giờ đây khế ước đã lập, muốn giải trừ cũng phải đợi thêm một năm nữa…

5.

Thấy ta quay lưng bỏ đi, hắn ngoan ngoãn lẽo đẽo theo sau.

“Cổ Vận, trứng thú mua về rồi sao?”

Ta thở dài một hơi.

Phụ thân ló đầu ra xem.

Khi nhìn thấy hắn, ánh mắt phụ thân liền ánh lên vẻ kinh diễm.

“Trứng thú sao lại khế ước nhanh đến vậy?”

“Xảy ra chút ngoài ý muốn.”

Phụ thân đi vòng quanh hắn mấy lượt, sau đó hài lòng gật đầu.

Hào quang toát ra từ hắn, quả thật không phải hạng thú nhân tầm thường có thể sánh bằng.

“Đặt tên chưa?”

“Gọi là Tề Tử đi.” — Tề Tử, kẻ bị bỏ rơi! Rất hợp với hắn.

Nghe tên ấy, hắn thoáng sững người, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thản.

Lần này, ta quyết không nuông chiều hắn nữa.

Mỗi sớm tinh mơ, ta gọi hắn dậy bổ củi, nhóm lửa.

Sau lần thứ ba hắn phá hỏng gian bếp nhà ta, ta quyết định phải dạy dỗ hắn cho ra hồn.

Ta đi mượn bạc, đến Trân Bảo Các mua lấy một cây roi thuần thú.

Sau nhiều lần quất roi, cuối cùng hắn cũng nấu được bữa cơm miễn cưỡng có thể ăn.

Ánh mắt hắn nhìn ta luôn mang theo một thứ cảm xúc khó lòng nói rõ.

Như thể thông qua ta… đang nhìn ai khác.

“Cổ Vận, kiếp trước ngươi cũng là người thô bạo như vậy sao?”

Hắn hỏi câu ấy, trong mắt lại chẳng có chút oán hận nào.

“Sao vậy? Ngươi trách ta đánh ngươi đau ư?”

“Không, người đánh là đúng. Là ta làm chưa tốt.”

Thái độ của hắn lúc này, thật khó khiến ta liên hệ đến thú nhân đời trước ngạo mạn, mắt cao hơn đầu kia.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận