Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 4

3:38 chiều – 25/06/2025

Ta lén liếc nhìn vào trong bếp.

Chẳng bao lâu nữa, toàn bộ tông môn đều sẽ được nếm món dưa muối linh thảo do chính tay ta muối.

Ta còn tốt bụng rắc thêm ít bột cần tây vào, ăn vào chắc cũng không khác mấy vị cần tây đâu.

Không được ăn linh thảo, hai con tiểu thần thú quả nhiên chẳng còn sung sức như trước.

Song điều ấy cũng chẳng cản được bọn chúng mỗi ngày đều bám lấy sư tôn tìm sự chú ý.

Xoa vai, đấm lưng, bưng trà, dâng quả.

Dỗ cho sư tôn cười đến nỗi đuôi mắt toàn nếp nhăn.

Sư tôn thích chúng lắm lắm.

Bao năm qua thu thập được bao nhiêu bảo vật thú vị, đều không tiếc tay mà ban cho chúng.

Phải biết những thứ ấy, ngay cả ta muốn chạm thử một chút cũng phải năn nỉ người cả mấy ngày mới được.

Chẳng mấy hôm sau, chúng đến cả giường cũng chẳng xuống nổi.

Sư tôn vì thế mà lo đến rối ruột.

Nhưng may sao, người vẫn luôn rất tự tin với khả năng dưỡng thần thú của mình.

Người một mực tin tưởng rằng — nếu hiểu thần thú mà người xưng nhì, thì thiên hạ chẳng ai dám xưng nhất.

Thế nên, dù hai đứa nhỏ kia đột nhiên mất sức sống, người cũng chỉ cho rằng chúng bị bệnh.

Mà đã là thần thú sinh bệnh, thì chỉ có một phương pháp — phơi nắng nhiều vào.

Nhưng sau một tuần lễ…

Không những không khỏi, mà bệnh tình lại càng thêm trầm trọng.

Người có mắt đều thấy rõ, linh lực nơi thân thể chúng không ngừng tiết ra.

5.

Thấy tình hình ấy, sư tôn gần như phát cuồng.

Dù người đã nghĩ đủ mọi cách, vẫn không sao giữ linh lực lại trong thể nội chúng.

Hai tiểu thần thú nằm bẹp trên giường, miệng cứ “í a í a” kêu suốt.

Tiếc là chẳng ai hiểu được chúng đang nói gì.

Nhưng ta biết rõ, nhất định là đang mách tội, không chừng còn mắng ta thậm tệ.

Song càng thấy chúng tức giận, ta lại càng vui vẻ.

Bước kế tiếp chính là — tận diệt, để không còn hậu hoạn.

Có điều, muốn tiêu diệt bọn chúng thật chẳng phải chuyện dễ.

Trước kia ta đã từng thử đủ phương pháp.

Nửa đêm ám sát.

Đầu độc trong cơm.

Hạ dược vào nước.

Đổi nước tắm thành nước sôi sùng sục.

Chẳng có cách nào thành công.

Hoặc là — đã từng thành công, nhưng lại không hoàn toàn.

Lần nào, ta cũng tận mắt nhìn thấy chúng ngã xuống, khí tức tắt hẳn.

Nhưng mỗi khi ta cố ý dẫn người “vô tình” đi ngang phòng chúng, thì lại thấy chúng sống dậy tung tăng như chưa có gì xảy ra.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

……..

Nửa tháng sau.

Linh lực trong người hai con thần thú rốt cuộc cũng tan hết.

Lần nữa ta gặp lại, chúng đã biến thành hai quả trứng.

Sư tôn… cả người như già đi mười tuổi chỉ sau một đêm.

Ta rúc trong lòng sư tôn, tay vân vê mấy sợi tóc trắng nơi tóc mai người.

“Sư tôn, người đừng tiếp tục truyền linh lực cho bọn chúng nữa.

Hai kẻ này thật cổ quái, A Uyên xưa nay chưa từng thấy qua thứ như vậy, nói không chừng… bọn chúng căn bản chẳng phải thần thú, mà là yêu vật cũng nên…”

Lời còn chưa dứt, sư tôn xưa nay luôn sủng ái ta lại bất ngờ vung tay, vỗ một chưởng xuống đầu ta.

“Ngân Uyên, bình thường sư tôn dạy con thế nào?

Giữa huynh đệ tỷ muội phải lấy hòa vi quý, tương thân tương ái.

Con hãy nhìn xem các sư huynh sư tỷ thường ngày đối đãi với con ra sao?

Có ai không nâng niu con nơi đầu ngón tay, quý như trân bảo?

Con vẫn luôn là tiểu bảo bối nhỏ nhất trong tông môn, mọi người ai nấy đều thương con vô hạn.

Giờ con đã là sư tỷ, chưa ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy.

Sư tôn không mong con phải chu toàn như các sư huynh sư tỷ, nhưng ít ra cũng nên đối đãi hậu bối bằng tấm lòng thiện lương một chút.

Bọn chúng tuy khác với thần thú thường thấy, nhưng chính bởi sự độc nhất vô nhị ấy mới khiến tông môn ta khác biệt thiên hạ.

Nuôi thần thú bình thường thì có gì thú vị, ta phải nuôi là nuôi loại dị biệt!”

“Những lời con vừa nói, vi sư xem như trẻ nhỏ nói năng hồ đồ.

Nhưng nếu về sau còn dám nói ra những lời ấy nữa… coi chừng vi sư phạt con nhịn đói không cho ăn tối!”

Đây là lần đầu tiên sư tôn dùng giọng điệu nghiêm khắc như thế mà nói chuyện với ta.

Không chỉ vậy, trong mắt người còn chất chứa đầy trách cứ.

Mà khi người quay đầu nhìn về phía Hắc Đản, Bạch Đản, ánh mắt lập tức mềm như nước, tựa hồ chỉ cần khẽ chạm đã tan.

Tay ta trong tay áo siết chặt lại thành quyền.

“Tình yêu”? Được thôi.

Vậy hãy để ta hảo hảo mà “yêu” lấy bọn chúng một phen.

6.

Tờ mờ sáng.

Ta bưng một bát sương sớm đầy ăm ắp, bước vào tẩm điện của sư tôn.

Nhìn hai quả trứng nằm trên giường, khô héo như sắp thành “trứng muối”, trong mắt tràn đầy xót xa:

“Sư tôn, A Uyên nghĩ thông rồi.

Giờ con đã là sư tỷ, phải học cách chăm sóc sư đệ sư muội.

Chén sương sớm này là A Uyên đích thân hứng về cho đệ đệ muội muội, bổ dưỡng vô cùng.”

Sư tôn nhận lấy thùng nước to bằng nửa người, xót xa vuốt tay ta đã đỏ ửng:

“A Uyên của chúng ta thật ngoan, vi sư ban thưởng con hôm nay được nghỉ ngơi, không cần luyện công.”

Nếu là trước kia, nghe được nghỉ luyện công, hẳn ta đã vui mừng mà lăn lộn ba vòng.

Nhưng giờ…

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận