Ta lắc đầu quả quyết: “Đây là việc A Uyên nên làm, không cần phần thưởng. Giờ con đi luyện công cùng các sư huynh sư tỷ đây.”
Nói xong, ta tung tăng hát khẽ, vừa đi vừa nhảy đến võ trường.
Vừa đến nơi.
Từ phương hướng phòng sư tôn bỗng vang lên một tiếng thét thê lương.
Chúng ta lập tức chạy về.
Chỉ thấy sư tôn ngồi bệt dưới đất, thần hồn hoảng hốt.
Trong lòng người là hai quả trứng nhỏ chỉ to cỡ bàn tay, co quắp đến đáng thương.
Sư tôn vừa khóc vừa truyền linh lực không ngừng, nhưng tất cả đều vô ích.
Trong lòng ta cười đến rộn ràng, nhưng ngoài mặt lại đầy lo lắng:
“Sư tôn, đệ đệ muội muội… làm sao lại thành ra thế này?”
Sư tôn lắc đầu: “Không rõ. Ta vừa định đút cho chúng uống sương sớm, nhưng thế nào cũng không uống vào được.
Bất đắc dĩ, ta liền dùng sương lau người cho chúng.”
Lau… thân thể?
Trong lòng ta cười muốn nghẹn thở.
Sư tôn a sư tôn, người quả là minh sư của ta, âm thầm giúp ta đại sự như thế.
Ta lén dùng tay từng cầm hành tây dụi mắt.
Trong khoảnh khắc, nước mắt lã chã tuôn rơi:
“Tất cả… đều là lỗi của A Uyên.
Nếu không phải do con mang sương sớm cho chúng, thì chúng đâu đến nỗi như vầy…”
Ta vừa khóc, sư tôn càng hoảng loạn.
Không chỉ sư tôn, các sư huynh sư tỷ cũng đều hoảng hốt theo.
Mọi người chẳng còn tâm trí để ý đến hai quả trứng khô quắt kia, đều vây quanh ta, tranh nhau lau nước mắt cho ta.
Đại sư huynh nói: “A Uyên đừng khóc, sao có thể trách muội được chứ.”
Tam sư huynh tiếp lời: “Phải đó, sương sớm vốn là vật đại bổ, A Uyên chỉ là có lòng tốt, nếu có trách thì cũng là do bọn chúng phúc bạc, không chịu nổi thôi.”
Nhị sư tỷ thì thô lỗ lấy tay chà mặt ta: “Muội chẳng làm sai điều chi, khóc cái gì mà khóc.”
Ta khóc nức nở, nghẹn ngào mà rằng: “Sư tôn, A Uyên cũng muốn làm chút gì đó chuộc lỗi… Chi bằng để A Uyên đi tìm cho họ một mảnh đất phong thủy tốt, sớm ngày chôn cất họ an lành vậy.”
Lời vừa thốt ra, trong phòng im phăng phắc, chẳng khác gì kim rơi cũng nghe thấy tiếng.
Ta trông thấy khóe miệng sư tôn giật giật không ngừng.
Ta đưa tay chỉ về phía hai quả trứng khô:
“Bọn họ như vậy rồi, chẳng lẽ còn chưa chết ư?”
Sư tôn liếc ta một cái, rồi lại cúi nhìn hai quả trứng trong lòng:
“Chết thì là chết rồi… nhưng vi sư có linh cảm, bọn chúng chẳng bao lâu nữa sẽ sống lại.”
Ta: …
Các sư huynh sư tỷ: …
Trừ hồ yêu chín mạng hay xà yêu chín mạng, từ trước đến nay chưa từng nghe thần thú nào có thể chết mà sống lại!
Chẳng lẽ… sư tôn đã bị đả kích đến mức thần trí mơ hồ rồi sao?
Nhưng cảnh tượng tiếp theo…
Không chỉ khiến chúng ta trợn mắt há mồm, mà còn hoài nghi cả cuộc đời.
Hai quả trứng vốn không còn sinh khí, lúc này lại từng chút một phồng lên, trở nên tròn trịa mượt mà.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenChưa đến nửa nén nhang, các nếp nhăn trên vỏ trứng đã biến mất.
Lớp trứng cũng trở nên bóng bẩy, căng mọng lạ thường.
Lại thêm một nén nhang nữa…
Hai cái tay nhỏ, chân nhỏ từ trong vỏ trứng duỗi ra ngoài.
Cặp mắt nhắm chặt của chúng đột nhiên mở ra.
Trong mắt ánh lên tinh quang, thậm chí còn linh động hơn lúc trước.
Chẳng lẽ… đây chính là cảnh tượng trong truyền thuyết — “phá tử địa mà hồi sinh”?
Loại này… thật sự là có thể chết đi sống lại?
Giết không được, căn bản là giết không được!
Ta không rõ bản thân là vì bị cảnh chết mà sống của chúng dọa sợ, hay là vì tuyệt vọng khi biết không thể giết chết mà ngây người.
Ánh mắt ta đờ đẫn, thất thần ngồi bệt dưới đất.
Lúc ấy, ta chẳng thể không sinh lòng nghi hoặc…
Chẳng lẽ… dù cho được sống lại một đời, ta vẫn chẳng thể thay đổi gì cả sao?
Sư tôn cũng ngơ ngẩn nhìn bọn chúng.
Lần này, dù thấy hai đứa nhỏ kia nhảy nhót vui vẻ, lao vào lòng mình, người lại không hề mừng rỡ như trước.
Trái lại, thần sắc người có chút rợn rợn.
Lúc nãy người nói “có linh cảm chúng sẽ sống lại”… thật ra chỉ là tự an ủi chính mình.
Người không muốn thừa nhận, mình đã nuôi chết hai con thần thú hình trứng độc nhất vô nhị dưới gầm trời này.
Nếu để mấy tông môn khác biết, không chừng sẽ cười đến rụng răng.
Chúng sống lại, lẽ ra người nên cao hứng.
Thế mà, dù người đã cố mấy lần kéo khóe miệng, rốt cuộc vẫn chẳng cười nổi.
Thậm chí khi hai đứa nhỏ nhảy vào lòng mình, người còn nổi cả da gà.
Sau một phen rối ren, thấy hai kẻ kia không những không sao, mà linh lực còn mạnh hơn trước, sư tôn liền đuổi hết chúng ta ra ngoài.
Trước lúc ra khỏi cửa, ta nghe thấy người dặn dò đại sư huynh —
Phải đem toàn bộ sách trong Tàng Thư Các có liên quan đến nuôi dưỡng thần thú, cùng bộ Bách Khoa Thần Thú Toàn Thư, tất cả mang tới cho người.
Trước kia, người tự cho mình là cao nhân dưỡng thú, chẳng buồn liếc những cuốn sách ấy một lần.
Nhưng nay…
Ta lẽo đẽo theo sau đại sư huynh, nở nụ cười ngây thơ:
“Đại sư huynh muốn tìm sách giúp sư tôn sao? A Uyên có thể giúp một tay được không?”
Đại sư huynh mỉm cười xoa đầu ta, dịu giọng rằng: “Được chứ, vậy A Uyên giúp huynh xem bên này có sách gì không nhé?”
Tốt.
Dĩ nhiên là tốt.
Sách ghi chép về loại thần thú này, chính là ở khu vực này.
Sau khi đại sư huynh rời đi, ta lập tức tìm được mấy cuốn sách kia.
Trong ấy chẳng những ghi chép phương pháp nuôi dưỡng loại thần thú này, còn viết rõ cách giúp chúng đại tăng linh lực.
Những cuốn sách này ta đã lật đi lật lại vô số lần, sắp thuộc lòng đến nơi rồi.
Nhưng vấn đề là…
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.