Rồi bị phạt quỳ cả đêm trong từ đường, trời sáng còn phải tiếp tục học vẽ.
Lúc ta sực tỉnh lại, thì Diệp Trinh vẫn chưa rời đi.
Ta hơi bực: “Diệp Trinh, sao ngươi còn chưa đi?”
Vừa nói, ta lại bắn một mũi tên.
Lệch hẳn đi, tâm tình càng thêm khó chịu.
Diệp Trinh lộ vẻ khó xử, rồi lấy ra một cuộn giấy, mở ra trước mặt ta.
“Thẩm tiểu thư, đây là bức họa do tiểu thư Nghiễn Tịch vẽ, hy vọng người có thể xem qua, chỉ giáo đôi lời.”
“Sao vậy? Mặc tiên sinh không dạy nó nữa à?”
Mặc tiên sinh — chính là sư phụ dạy vẽ của Tiêu Nghiễn Tịch.
“Không phải, nhưng dù sao tài vẽ của người cũng vượt xa các phu tử nơi kinh thành, tiểu thư Nghiễn Tịch cảm thấy, chỉ có người mới có thể chỉ điểm tốt nhất cho nàng.”
“Tiểu thư vốn định đích thân đến gặp người, chỉ là đường xa quá đỗi.”
“Còn nữa, công tử Nghiễn Chu cũng có viết thơ gửi đến.”
Diệp Trinh còn đang lục tìm, ta liền ngắt lời:
“Đem tất cả về đi, ta không muốn xem.”
“Ngươi cũng nhân tiện về báo với bọn trẻ, rằng ta đã cùng Tiêu Dạ hòa ly rồi.”
“Chẳng bao lâu nữa, chúng sẽ có mẫu thân mới.”
“Ta không muốn gặp lại bọn chúng, cũng không muốn nghe bất kỳ điều gì liên quan đến chúng.”
“Diệp Trinh, bất luận ngươi muốn nói gì, đều miễn cho ta.”
“Ngươi đi đi, vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt ta nữa.”
6
Diệp Trinh rời đi rồi.
Tâm tình luyện cung của ta cũng chẳng còn, liền xoay người trở vào nội thất.
Chẳng bao lâu sau, một nữ đầu bếp bưng hộp cơm tiến vào tiểu viện.
Ta không giỏi việc nấu nướng, nhưng đã thuê được một đầu bếp. Ta trả công cho nàng, mỗi ngày chuẩn bị ba bữa cơm mang đến.
“Cô nương họ Thẩm, chắc hẳn là thiên kim khuê các của đại hộ trong kinh đô phải chăng? Mới vừa rồi ta thấy hộ vệ trong phủ các người tới tìm.”
Ta khựng lại.
“Cô yên tâm, ta tuyệt không nói ra ngoài.”
“Chỉ là… ta hiếu kỳ thôi. Có phải cô cãi nhau với người nhà rồi bỏ đi chăng?”
Ta chỉ cười nhạt: “Cũng không hẳn.”
Từ thuở thơ ấu, các tiểu thư danh môn nơi kinh thành đều hâm mộ ta — bởi ngay từ khi còn trong thai, đã được chỉ hôn cho Tiêu Dạ.
Người ái mộ Tiêu Dạ nhiều vô số kể.
Nhiều đến nỗi ta không thể đếm xuể.
Có kẻ vì muốn gả cho Tiêu Dạ mà bày mưu hại ta.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenMà trớ trêu thay, kẻ không muốn gả, lại là ta.
Với những âm mưu không làm ta tổn hại đến thân thể, ta thậm chí còn cố ý rơi vào bẫy, thầm mong kẻ đó thật sự có thể khiến hôn ước bị hủy.
Tiếc thay, mẫu thân ta sớm nhìn thấu.
Đêm ấy, ta bị xử gia pháp.
Ta quỳ nơi từ đường, roi mây quất đến da tróc thịt bong.
Để giữ cho thân thể ta không lưu lại vết thương, mẫu thân dùng hình cụ gông tre ép vào người.
Hai dải trúc lớn quấn quanh thân thể ta, rồi ra lệnh cho hai hạ nhân kéo mạnh hai đầu dây.
Ấy có lẽ là lần ta cách cái chết gần nhất trong đời.
Họ nói:
“Dịch Vương dù ngươi không muốn lấy, cũng phải lấy!”
“Nếu ngươi còn dám nghĩ đến chuyện đào hôn, ta sẽ đánh chết ngươi! Xem như không có đứa con gái này!”
Họ đâu hay, điều khiến ta muốn thoát khỏi kinh thành, muốn thoát khỏi Tiêu Dạ…
Không phải là vì sự lạnh nhạt của Tiêu Dạ, cũng chẳng phải vì sự nghiêm khắc khắc nghiệt mỗi ngày của họ.
Mà là bởi những cuốn sách họ ép ta đọc, những đạo lý họ bắt ta thuộc, những bức tranh họ bắt ta vẽ.
Ta chẳng mấy ấn tượng với Tiêu Dạ khi còn bé, dẫu sao chàng cũng đã theo Thành vương Tiêu Thành ra biên ải Yên Di từ khi mới mười tuổi.
Chàng cùng Thành vương trấn thủ Yên Di suốt sáu năm, mới dẹp yên được loạn lạc.
Ngày Tiêu Dạ khải hoàn trở về kinh, mẫu thân dẫn ta đến ngoài thành nghênh đón.
Nhưng điều ta thấy lại là — Tiêu Dạ cưỡi ngựa, đưa Khúc Ngân Ca theo bên mình.
Ta thấy Tiêu Dạ mỉm cười ôn hòa với nàng ta, thấy chàng nắm tay nàng ta thật chặt.
Ta cũng cười.
Ta nghĩ, có lẽ vì vị cô nương ấy, Tiêu Dạ sẽ thượng tấu xin Thánh thượng thu hồi hôn ước.
Thế nhưng, đêm ấy Thánh thượng mở tiệc khánh công, mẫu thân liền dắt ta đến gặp Thục phi.
Thục phi trấn an ta đừng lo nghĩ.
Bà nói Khúc Ngân Ca chỉ là chất tử do Yên Di đưa sang, dẫu có điều gì giữa nàng và Tiêu Dạ cũng chẳng thể ảnh hưởng đến hôn ước của ta và chàng.
Lúc ấy, lòng ta như chết thêm một lần nữa.
Nhưng ta vẫn hy vọng vào Tiêu Dạ, hy vọng chàng sẽ vì nàng mà vùng vẫy một phen.
Quả nhiên, chàng đã vùng vẫy.
Nhưng… Thục phi lại lâm bệnh.
Chưa đầy nửa tháng, bà băng hà.
Nỗi tiếc nuối lớn nhất của bà, chính là không thể chờ đến ngày ta và Tiêu Dạ thành thân.
Lời trăn trối sau cùng của bà là — muốn Tiêu Dạ đối xử tốt với ta.
Hôn ước giữa ta và Tiêu Dạ, rốt cuộc đã thành định cục.
May thay, thuyền nhẹ đã vượt muôn trùng núi, mọi thứ đều khép lại, dẫu ta nay đã hai mươi sáu, vẫn còn có thể đuổi theo điều lòng mình khát vọng.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.