“Lạc Sương, ngươi quả thật là con chó trung thành của mẫu thân ta!”
Lời vừa dứt, ta liền rút cây gậy gỗ sẵn đặt bên cạnh, không chần chừ giáng một đòn thật mạnh lên vai nàng, mặc ánh mắt kinh hãi ngỡ ngàng kia.
Ta tuyệt đối không thể để nàng quay về báo tin, để rồi khiến phụ mẫu bắt ta trở lại.
Từ khoảnh khắc này, từng giây từng khắc đều vô cùng quý giá.
Khi ta bước đến đại môn vương phủ, Tiêu Dạ đã đứng chờ nơi ấy, tựa như tượng đá không động, khí thế lạnh lẽo tịch mịch.
“Thẩm Hân, nếu ngươi hối hận, vẫn còn cơ hội quay đầu.”
Ta mỉm cười với chàng: “Vương gia, kiếp này thiếp e sẽ không trở lại kinh thành nữa.”
Nói rồi, ta cúi mình hành lễ, ngẩng đầu lên, rốt cuộc cũng thấy được thứ mà từ thuở thơ ấu đến nay ta hằng khao khát — tự do.
4
Ta bước lên xe ngựa, không hề nấn ná, rời thành thẳng một mạch về hướng Nam.
Sau một tháng đường xa dằn xóc, cuối cùng cũng đến được thành Thương Hải.
Vừa đặt chân đến tiểu thành ven biển này, lòng ta dâng trào tự tại, đến cả một viên đá ven đường cũng khiến ta thấy mới mẻ lạ lùng.
Đây là lần đầu tiên trong đời, ta đi xa khỏi nơi chôn nhau cắt rốn.
Phụ thân ta là Thái tử sư, mẫu thân là tiểu thư nhà phủ Ninh Viễn hầu.
Cũng đồng thời là nghĩa tỷ thân thiết với mẫu phi của Tiêu Dạ — Thục phi.
Năm xưa, trong tiệc cung đình đêm Thượng Nguyên, cả Thục phi và mẫu thân ta đều được ngự y chẩn đoán đang hoài thai.
Thánh thượng lòng vui như mở hội, trước mặt bách quan liền hạ khẩu dụ:
“Nếu hai người đều sinh long phượng, mà là một nam một nữ, bất kể hài nhi thuộc về ai, thì sau này ắt sẽ thành phu phụ!”
Tiêu Dạ ra đời trước ta nửa tháng, được phong làm Dịch Vương.
Từ giây phút ta cất tiếng khóc chào đời, liền mang danh vị “Vị hôn thê tương lai của Dịch Vương”.
Lẽ ra, chúng ta sẽ thành thân khi vừa tròn mười bảy.
Nhưng năm ấy, Thục phi bạo bệnh qua đời, Tiêu Dạ giữ đạo hiếu ba năm, mãi đến khi cả hai tròn mười chín mới chính thức thành thân.
Cả kinh thành đều nói, ta tài sắc vẹn toàn, là quý nữ đệ nhất kinh sư.
Còn Tiêu Dạ là chiến thần bất khả chiến bại nơi sa trường, là thiếu niên danh tướng lẫy lừng.
Chúng ta là trời sinh một đôi, phượng loan tương phối.
Song cũng có người chê ta nhạt nhẽo vô vị.
Thân là nữ nhi, học thức lại vượt xa đa phần nam tử.
Điều khiến ta nhớ nhất, chính là một lần ngồi trà lâu, vô tình nghe thấy Tiêu Hạo — đệ đệ Tiêu Dạ, đang cùng đám công tử thế gia bàn tán:
“Vị Vương phi này nhìn thì nghiêm cẩn, lại thông tuệ quá mức, khi cùng vương huynh đóng cửa làm chuyện phòng the, không biết có răm rắp làm theo sách vở chăng?”
“Ngươi nói vậy cũng có lý! Lần trước ta đến vương phủ tìm ca ca, bắt gặp Thẩm Hân đang ngồi đọc sách trong lương đình đấy!”
“Cảm giác nàng ta trong mắt chỉ có quy củ phép tắc, chẳng mang chút hơi thở của con người.”
“Dạng nữ tử như vậy cưới về phủ, ngoài việc làm rạng rỡ mặt mũi, thì chẳng có chỗ nào dùng được.”
“Không sao, năm đó ca ca ta chẳng phải cũng đưa công chúa Yên Di về sao? Nàng công chúa ấy đến giờ vẫn chưa gả, vẫn đang chờ ca ta đấy thôi. Đợi Vương phi sinh xong hài tử, có khi ca ta sẽ lập nàng làm trắc phi cũng nên.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenKhúc Ngân Ca chính là công chúa Yên Di.Đ ọc tr uy ện tại nova . co m để ủn g hộ t á c gi ả !
Năm Tiêu Dạ mười sáu tuổi, cùng Tiêu Thành vương bình định loạn Yên Di, đem nàng về kinh làm con tin.
Thân là chất tử, ngày tháng vốn chẳng dễ sống, nhưng Khúc Ngân Ca lại được Tiêu Dạ bảo hộ chu toàn, cuộc sống chẳng khác chi công chúa đất kinh.
5
Vào đến thành Thương Hải, ta liền trao ngân lượng cho phu xe, để y quay về.
Trước khi tìm được nơi định cư, ta tạm thời tá túc tại một khách điếm.
Chốn này, từ cảnh sắc đến ẩm thực đều khác xa kinh thành, ban đầu ta chưa quen, thậm chí còn nhiễm phong hàn một trận.
May thay không có gì nguy hiểm, nửa tháng trôi qua, bệnh tình khỏi hẳn, ta cũng dần thích ứng với nơi đây.
Ta chọn được một tòa tiểu trạch, nằm giữa ngọn núi nhỏ ở ngoại thành Thương Hải.
Nơi này, mở cửa sổ ra là có thể trông thấy đại dương mênh mông vô tận.
Ta trồng hoa trong sân, mua một con tuấn mã, lại nhờ thợ thủ công chế tác một cây cung.
Số ngân lượng ta mang theo đủ để tiêu dao cả đời, chẳng cần bận tâm chuyện cơm áo.
Ngày nọ, ta đang luyện bắn cung trước viện, nhắm vào một gốc thủy sam.
Đột nhiên ta xoay người giương cung, mũi tên nhắm thẳng vào kẻ lặng lẽ tiếp cận.
“Thuộc hạ Diệp Trinh, tham kiến Vương phi.”
Diệp Trinh — chính là hộ vệ của Tiêu Dạ.
Ta hạ cung xuống: “Ta sớm đã chẳng còn là Vương phi của các ngươi nữa. Dịch Vương tìm ta làm gì?”
“Hạ thần mang tới vật người bỏ quên.”
Diệp Trinh hai tay dâng lên một chiếc khăn tay.
Ta nhìn chiếc khăn hồi lâu, cuối cùng vẫn đón lấy.
“Điện hạ nói, chiếc khăn này ngày ngày người mang theo, hẳn là vật trọng yếu, nên sai hạ thần đưa đến.”
Nghe vậy, ta nâng cung, để mũi tên xuyên qua khăn.
Mũi tên rời dây, bay thẳng ra biển.
“Vật ấy, chẳng còn quan trọng nữa.”
“Về nói với Dịch Vương, những gì ta để lại nơi vương phủ, đều là những thứ ta chẳng màng giữ lại.”
“Tuân mệnh, Vương… à không, Thẩm tiểu thư.”
Khăn kia có thêu một chiếc lá phong rợp đỏ.
Ấy là bởi, phu quân cũ của ta — Tiêu Dạ, tự là Lăng Phong.
Chiếc khăn ấy là do mẫu thân bắt ta thêu, bà yêu thích, ta liền làm.
Thế nhưng, ta vốn chẳng hứng thú làm thơ vẽ tranh, càng không ưa nữ công, càng ghét bị trói trong những quy củ gông xiềng.
Ta muốn đánh mã cầu, học bắn cung múa kiếm, muốn cưỡi ngựa mà phi như bay trong gió.
Tiếc thay, lần đầu tiên ta thưa với phụ thân mong được chơi mã cầu, liền bị quở trách không biết nặng nhẹ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.