Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 4

4:22 chiều – 28/07/2025

4

Quả là có chút bản lĩnh.

Ta sợ hắn nhìn ra ta là người mượn xác hoàn hồn, liền mắng: “Tên bịp bợm!” rồi ba chân bốn cẳng chạy về hoàng cung.

Ta đang hí hửng kiểm đếm ngân phiếu, lại bị truyền triệu đến Từ Ninh cung.

Thái hậu lần này đến, e là chẳng phải có lòng tốt.

Ta quỳ nơi tiền điện cả một canh giờ.

Tất nhiên, ta chẳng rảnh rỗi. Trong đầu đang tính lần sau nên bán thứ gì.

Chợt thấy mắt ta dừng lại ở bản kinh Phật do Thái hậu tự tay chép.

“Xem ra đúng là kẻ không biết an phận, mắt đảo tới lui… Hừ! Hóa ra là ngươi, cái đồ không biết trời cao đất dày, dám quyến rũ Hoàng thượng!”

Khụ…

Ta vội giải thích với Thái hậu: “Thần chỉ phụng mệnh làm việc cho Hoàng thượng, chứ không hề có ý vượt phận.”

Thái hậu giận dữ: “Vậy việc ngươi buôn bán vật dụng hậu cung cũng là thánh thượng phân phó hay sao?”

Dù bán đứng đồng đội là điều chẳng tốt, nhưng ta há có bản lĩnh thay chủ mà chịu tội? Thái hậu có thể đánh chết ta chứ quyết chẳng nỡ động đến Hoàng thượng một ngón tay.

Vì vậy ta thành thật khai:

“Thái hậu anh minh. Đúng là Hoàng thượng phân phó.”

Thái hậu giận dữ quát lớn:

“Người đâu! Mau đánh nặng cho ta cái tiện tỳ ăn nói hồ đồ này!”

Ta bị ép quỳ xuống đất, roi trúc giáng thẳng lên mông.

Đau! Đau! Đau đến tận tâm can…

Thật là đau đến không thể diễn tả được nữa!

Thái hậu nghiêm khắc định tội:

“Ngươi có hai tội — một là phạm cấm điều trong cung, hai là tà ngôn mê hoặc thánh thượng!”

Than ôi, lão nhân gia này ánh mắt bị thời đại che mờ — làm nữ nhân của hoàng đế, há không bằng chế độ nhất thê nhất phu thời hiện đại ư?

Ta vội thề:

“Thần thật không có dụ dỗ hoàng thượng!”

Thái hậu dứt khoát không tin:

“Không thể nào! Con ta long tư phượng mạo, lại là chí tôn thiên tử, nữ tử thiên hạ ai chẳng mơ trèo cao? Trừ khi là kẻ mù mắt!”

Ta cạn lời, đành nhún vai:

“Vâng, người cứ coi như thần mù mắt vậy.”

Chẳng ngờ lời ấy càng khiến Thái hậu nổi trận lôi đình:

“Con ta vì ngươi mà bỏ mặc hậu cung, thế mà ngươi còn dám vô ơn vô nghĩa! Đánh! Đánh cho đến chết!”

Không phải chứ…

Thích hoàng đế là sai, mà không thích hoàng đế lại càng sai ư?

Sao bà lại đội kính lọc dày như vậy mà nhìn con trai mình?

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Ngay lúc ta sắp ngất lịm, một đạo hoàng sắc như gió lướt đến.

Khi tỉnh lại, ta đã được đưa về tẩm cung nghỉ dưỡng.

Theo lời cung nữ sắc thuốc kể lại, lúc đó quả thật là máu me tung tóe, bá khí ngút trời.

Hạo ca đến thăm, ta lập tức túm lấy tay áo chàng mà khóc:

“Trọn mười trượng! Cha mẹ thần còn chưa từng đánh nặng như vậy. Việc này phải tính là tai nạn lao động! Thần muốn nghỉ phép có lương!”

Hạo ca nghe xong dở khóc dở cười:

“Được rồi, trẫm chuẩn tấu.”

Từ khi lãnh thương tích nơi công vụ, ngày tháng của ta bỗng dưng trở nên sung sướng đến mức như tiên.

Dẫu thân thể chưa thành phế, ta vẫn sống y như kẻ tàn phế. Gọi mỹ nhân cung nữ đến hầu hạ: từ bón thuốc, dâng cơm, bôi thuốc, đến tắm rửa…

Có lần ta nghe thấy Hạo ca đang nhức đầu, căn dặn:

“Miễn là nàng không quấy rối thị vệ trong cung, thì cứ mặc nàng.”

Quấy rối? Ta đây có làm gì đâu!

Chẳng có điện thoại, chẳng có truyền hình, ta còn biết làm chi cho đỡ buồn?

Nói đi phải nói lại, mấy tên thị vệ trẻ tuổi kia cứ đi qua đi lại trước mặt ta mỗi ngày, như vậy mới là quấy rối ấy chứ!

Trải qua màn “ăn thịt người” chốn xã hội phong kiến, ta lại càng thêm hoài niệm thời đại 21, nơi mọi người đều bình đẳng.

Hơn nữa, trong lòng ta vẫn vương nặng công việc còn dang dở nơi trần thế.

Trước khi xuyên đến đây, sếp ta còn dặn dò mang bản trình chiếu tới gặp khách hàng để chốt đơn.

Không có bản trình chiếu ấy, công ty không thể thuận lợi giành thầu. Khi ấy, tổn thất là mười ức lượng đấy!

Không biết làm cách nào để trở về…

Đêm Trung thu, Hạo ca yến tiệc cùng chư thần, uống đến say mèm, lôi ta lên mái nhà ngắm trăng.

Vầng trăng cổ đại thật tròn và thật gần.

Ta thở dài nói:

“Hạo ca, thiếp nhớ nhà quá. Hay là ta cùng tìm cách trở về đi.”

Dù sao chàng là hoàng đế, quyền thế nghiêng trời, ta cũng chỉ có thể đặt hi vọng nơi chàng.

Hạo ca nhìn ta thật lâu, không đáp.

Trước khi say lịm, chỉ thốt một tiếng: “Được.”

Nhưng từ đêm ấy, Hạo ca chưa từng nhắc lại chuyện về nhà.

Chỉ còn ta, lòng như lửa đốt, băn khoăn không biết chàng có nhớ lời mình hay không.

Một hôm, khi chàng đang đọc sách.

Ta vừa mài mực vừa lẩm bẩm cảm khái:

“Ôi, thiếp chợt nhớ ra mình đã đóng bảo hiểm xã hội được sáu năm rồi. Thêm chín năm nữa là được về hưu rồi đấy, thật tiếc thay!”

“Nè Hạo ca, chàng chắc làm việc lâu hơn thiếp, chàng đóng được mấy năm rồi?”

 

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận