5
Hạo ca mặt không cảm xúc: “Tám năm.”
“Chà chà! Vậy thì càng tiếc hơn!”
Hạo ca khẽ đặt sách xuống, thần sắc bỗng trở nên nghiêm nghị:
“Cuộc sống hiện tại, nàng cảm thấy không tốt ư? Mặc áo có kẻ hầu, ăn cơm có người dâng, lại có trẫm đứng sau chống lưng. Trong hoàng cung này, đến cả Thái hậu cũng không dám động vào nàng.”
Quả thật, sau chuyện lần trước, Hạo ca có lời răn dạy với Thái hậu.
Khiến người nổi trận lôi đình, mắng ta là “yêu nữ hại nước.”
Hiện nay, ta đã thành kẻ không ai dám chọc giận, ngay cả phi tần trong cung cũng chủ động kết thân. Nhưng ta nào dám thật lòng qua lại với họ, lỡ đâu một ngày bị hãm hại mà chẳng hay biết chi.
Không bằng hữu, không truyền hình, không thư tín, ta thật sự buồn tẻ đến mức phát điên.
Ta hiểu, Hạo ca tuy ngoài miệng kêu ca không muốn làm hoàng đế, nhưng trong lòng vẫn rất đắc ý với địa vị và quyền thế hiện tại.
Thái hậu bất mãn vì hoàng thượng lại để một tiểu tỳ như ta chiếm mất tâm ý, nghe nói bà ta thỉnh một vị cao nhân đắc đạo tiến cung.
Trớ trêu thay, kẻ ấy chẳng phải ai khác, chính là đạo sĩ mũ trâu hôm nọ.
Thái hậu chẳng qua muốn mượn lời đạo sĩ để hại ta.
Ta đã nghĩ sẵn rồi, nhiều nhất thì bị vu cho là yêu tinh hồ ly hoặc tà khí nhập hồn, sẽ bị gán cho tội làm lay động quốc vận, rồi bà cùng tông thất xin chỉ thánh thượng ban chết cho ta.
Kịch bản ấy, trên truyền hình đã diễn đến mòn cả màn ảnh.
Hạo ca sai người truyền đến cho ta một mảnh giấy: “Ngày mai nàng muốn ăn điểm tâm gì?”
Ta mỉm cười hiểu ý, biết rõ chàng nhất định sẽ bảo vệ ta, xem như truyền cho ta một viên đan tâm vững dạ.
Thế nhưng, sự tình không diễn ra như ta tưởng.
Thái hậu lấy cớ thân thể bất an, mời quốc sư đến xem mạch, quốc sư phán là bị uế khí quấy nhiễu, đòi lệnh lục soát cung.
Họ làm ra vẻ trước tiên lục soát các cung điện lân cận, sau đó liền ào ào kéo đến chỗ ta.
Lúc mở cửa, ta và Hạo ca đang đắp mặt nạ do ta tự chế, cùng nhau dùng điểm tâm chiều.
“Thiếp nói với chàng, mặt nạ than tre này có công dụng thanh lọc, lát nữa thiếp sẽ đắp thêm loại giữ ẩm.”
“Chè sữa quế hoa của chàng ngon không? Thiếp muốn nếm thử.”
Hạo ca nói: “Vậy trẫm cũng muốn nếm bánh mật ong của nàng.”
Chúng ta vừa chia nhau đồ ngọt, vừa vui vẻ đong đưa chân.
Bỗng một tiếng thét vang lên khiến ta suýt đánh rơi muỗng.
“A — quỷ! Có quỷ! Mau chạy –“
A ha, hình như bọn họ hiểu lầm to rồi.
Tin tức trong cung lan nhanh như gió, ban đầu chỉ đồn rằng cung điện của ta ban ngày có ma quái, về sau lại biến tấu thành ta đang nuôi tiểu quỷ, hơn nữa là hai con.
Một con chuyên ăn não người, một con chuyên ăn thịt người.
Ta nào phải minh tinh, sao lại đi nuôi tiểu quỷ?
Huống hồ, đó chỉ là điểm tâm chiều!
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTa cùng Hạo ca bị khả năng não bổ vô hạn của họ làm cười đến đau bụng.
Sau đó, đạo sĩ mũ trâu đích thân tới bắt quỷ giữa ban trưa.
Y nhìn thấy hoàng đế, lại buông một câu nghe có phần quen tai:
“Hửm, tướng mạo này, lão đạo từng gặp một lần, thực kỳ lạ thay.”
Thái hậu hỏi: “Hoàng đế có tướng mạo gì bất ổn sao?”
Lão đạo kiêng dè thân phận thiên tử, lắc đầu không đáp.
Thái hậu vì lo lắng an nguy của hoàng đế, nghiêm giọng:
“Ai gia bảo ngươi nói thì ngươi cứ nói, đừng sợ, có ai gia chống lưng cho ngươi.”
Lão đạo trầm mặc giây lát, rốt cuộc nói ra:
“Hoàng thượng mang tướng đoản mệnh, sớm đã nên mệnh tuyệt từ lâu.”
“Cái gì! Ngươi nói bậy!”
Thái hậu bị kích động quá độ, liền ngất đi.
Sau khi tỉnh lại, việc đầu tiên bà làm chính là đem đạo sĩ tống vào thiên lao, lại còn mắng là kẻ ngụy thần giả quỷ, tâm thuật bất chính.
Tốt rồi, chúng ta chẳng cần động thủ, nguy cơ tự tiêu tan.
Ta thấy đạo sĩ kia quả thật lợi hại, đoán trúng đến vậy.
Trong lòng sinh nghi, ta lặng lẽ đi đến thiên lao.
Nào ngờ, đã có người đi trước một bước.
Ta nấp một bên lặng lẽ quan sát.
Trong ngục tối ẩm thấp, đạo sĩ mũ trâu chỉ sau một đêm tóc đã bạc trắng, thoạt nhìn tiều tụy hẳn đi.
“Lão đạo hôm nay gieo một quẻ, biết sẽ có quý nhân đến. Quả nhiên ngài đã tới.”
Hạo ca thần sắc nghiêm nghị, hệt như một đế vương oai phong:
“Đã biết trẫm sẽ đến, vậy ngươi có đoán ra trẫm đến đây vì cớ gì?”
Lão đạo sĩ mở mắt, vuốt chòm râu dài rồi chậm rãi nói:
“Ngài muốn hỏi đường trở về cố thổ.”
Cái gì!
Hạo ca chẳng phải từng nói không muốn quay về hiện đại hay sao? Sao giờ lại lén lút hỏi riêng đạo sĩ?
Thật quá đáng.
Hạo ca ngồi xuống, giọng mang theo mấy phần âm hiểm:
“Ngươi quả thực biết cách trở về?”
Lão đạo sĩ rằng:
“Bần đạo đêm qua hao tổn hơn nửa đời tu hành, suy diễn ra hai vị là người dị thế, phương pháp để hồi cố, cũng có thể thử xem.”
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/tu-ty-nu-giat-y-den-nu-quan-cung-dinh/chuong-6
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.