Ngày ta vừa đến tuổi cập kê, tuyết rơi dày đặc.
Hắn nói muốn lui hôn, ta nén xuống vị chua xót trong lòng đã lâu, đôi mắt hơi ửng đỏ nhìn sâu vào biển mênh mang nơi đáy mắt hắn.
“Hôm nay ta cập kê, chẳng thể cho ta chút thể diện sao?”
“A Diên, ngươi vốn biết ta luôn coi ngươi như muội muội. Hôm nay nên nói rõ mọi lời, để sau này khỏi sinh ngăn trở, lỡ dở thanh xuân của ngươi.”
Giây khắc ấy, ta liền hiểu bao năm theo đuổi đã đến hồi kết.
Tuyết càng rơi càng nặng, ta rụt đôi tay đã đông cứng đỏ au vào trong ống tay áo.
“Nếu đã vậy, xin Tam công tử đổi lại canh thiếp, từ nay giữa ta và người không cần còn vương vấn.”
1
Ngày hôm sau, bá phụ bá mẫu nhà họ Từ dẫn Từ Cảnh Văn tới cửa.
Phụ thân sai người đến gọi ta, khi ấy ta cũng vừa định đến tìm phụ thân.
Chưa kịp bước vào tiền thính, đã nghe tiếng Từ phu nhân thút thít, cùng cơn giận dữ của phụ thân.
“ Tống bá phụ, chỉ phúc vi hôn vốn đã không nên. Khi muội còn nhỏ, ta nể mặt mà giữ gìn thanh danh cho muội. Nay muội đã đến tuổi cập kê, nên có được mối nhân duyên tốt đẹp của riêng mình. Cảnh Văn ta phúc mỏng, vạn lần không dám trèo cao.”
“ Nghịch tử! Nghịch tử!” – Từ bá phụ xưa nay giỏi làm bộ làm tịch.
Từ bá phụ vốn giỏi làm bộ. Phụ thân ngồi lặng, mắt đầy bi thương. Ở chốn kinh thành hội tụ danh môn, kẻ xuất thân thương hộ vốn ở tầng thấp nhất.
Ta bước vào tiền thính, Từ phu nhân vội nắm tay ta, nghẹn ngào:
“A Diên, là chúng ta có lỗi với con. Từ nay con chính là muội muội ruột của Cảnh Văn, nó ắt sẽ che chở cho con.”
Ta không để bụng, khẽ đáp một tiếng: “Được.” Nhìn vẻ như trút được gánh nặng của bà, ta bất giác bật cười.
Phụ thân lạnh giọng hỏi:
“Con đã nghĩ kỹ chưa?”
“Rồi.”
Đổi canh thiếp xong, phụ thân liền tiễn khách. Lúc ra cửa, ta gọi Từ Cảnh Văn, trao lại hộp trang sức hắn tặng hôm qua.
“Đây là lễ tặng trâm cập kê của Tam công tử. Ta đã nhận một món khác, nên xin trả lại lễ này. Từ nay hai nhà chúng ta không cần liên hệ.”
“A Diên…”
Thực ra ta vẫn yêu mến Từ Cảnh Văn. Từ khi hiểu chuyện đã biết hắn sẽ là phu quân tương lai, là người sẽ cùng ta đi hết một đời.
Nhớ năm ta năm tuổi, mẫu thân mất nơi đất khách. Sinh thần hôm ấy, ta ngồi ngoài phủ chờ mãi, chờ đến khi gió tuyết mịt mù cũng không đợi được mẫu thân trở về.
Khi ấy, Từ Cảnh Văn tám tuổi, xuất hiện trước mặt ta.
Hắn gạt tuyết khỏi mắt ta, lau khô nước mắt, hai bàn tay ấm áp ôm lấy gương mặt đỏ ửng vì lạnh của ta. Đợi ta nín khóc, hắn mới cõng ta trở vào phủ.
Lần đầu tiên ta cảm nhận được hơi ấm từ sau lưng hắn. Nhớ khi ấy, trước lúc rời đi, hắn treo miếng ngọc phỉ thúy lên cổ ta, nói:
“Muội muội A Diên, về sau sinh thần của muội, ta đều sẽ ở bên.”
Nhưng hắn đã thất hứa.
Mười năm sau, vào đúng ngày sinh thần của ta, hắn cũng bỏ rơi ta.
2
Trong phủ ủ dột mấy ngày, gần Tết Nguyên đán, ta dẫn Xuân Hạnh ra ngoài.
“Tiểu thư, cái này đẹp quá.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenXuân Hạnh chỉ vào tấm đại sam đỏ sẫm, cổ tay và cổ áo viền lông hồ ly trắng, trên áo thêu điểm những đóa mai trắng, quả là tuyệt mỹ.
“Cảnh Văn ca ca, cái này đẹp, ta muốn.”
Tay ta còn chưa chạm tới tấm đại sam ấy, một tiếng “Cảnh Văn ca ca” trong trẻo vang lên, khiến lòng ta rối loạn vài phần.
Nhìn thấy ta, Từ Cảnh Văn thoáng lộ vẻ sững sờ.
“A Diên muội muội.”
Ta vốn không định để ý, nhưng ánh nhìn của cô gái bên cạnh hắn thật chướng mắt.
“Tham kiến Tam công tử.”
“Đây chính là Tống A Diên muội muội mà ngươi vừa lui hôn ư?”
Giọng nàng ta không lớn không nhỏ, vừa đủ cho cả gian Cẩm Tú Các nghe rõ.
Trong ánh mắt kinh ngạc của chưởng quầy, ta nhìn về phía Từ Cảnh Văn sau lưng nàng.
Hắn tuy có chút khó chịu, nhưng không mở miệng ngăn lại.
“Phải, ta và Tam công tử quả thật đã lui hôn. Bằng không, Tam công tử sao lại theo hầu bên cạnh cô nương.”
Ta vốn chẳng phải hạng dễ dung hòa.
“Ngươi…”
Bị ta chặn lời, sắc mặt nàng kia đỏ bừng.
“Diên muội muội, thanh bạch của nữ tử là điều hệ trọng nhất, xin nói năng cẩn trọng.”
Nếu nói trước hôm nay, trong lòng ta vẫn còn giữ một tia chân tình với hắn, thì khoảnh khắc này, đã hoàn toàn tan biến.
Ta không đáp lời, mượn tấm rèm vải của chưởng quầy ngăn cách, sau khi trở ra liền đem miếng ngọc phỉ thúy trong tay trao cho Từ Cảnh Văn.
“Tam công tử, duyên phận hai nhà đã dứt. Miếng ngọc này là quà sinh thần khi ta năm tuổi, người tặng cho ta. Hôm nay xin hoàn lại.”
Miếng ngọc nằm trong lòng bàn tay ta đã lâu, Từ Cảnh Văn vẫn chưa đưa tay nhận. Ngược lại, nàng kia dường như sốt ruột, đoạt lấy ngọc rồi ném xuống đất.
“Phách!” — âm thanh giòn tan vang lên, miếng ngọc chạm khắc tinh xảo vỡ thành ba mảnh.
“Ngươi chỉ là con gái nhà thương hộ, chẳng qua dựa vào tình nghĩa giữa mẫu thân đã khuất của ngươi với Từ phu nhân mà có được mối hôn sự này. Lui thì lui thôi!”
Từ Cảnh Văn vốn nhìn chằm chằm miếng ngọc vỡ, nghe lời nàng nói liền hít sâu một hơi.
“Di Ninh, đừng nói nữa.”
Phải, đã mười năm, ta chưa từng thấy di hài của mẫu thân.
Phụ thân nói mẫu thân mất nơi biên tái, rồi chôn ở đó.
Nhưng biên tái quá xa, ta luôn nghĩ phụ thân lừa mình, hằng ngày đều mong ngóng mẫu thân trở về.
Xuân Hạnh không nhịn được, ngay cả Trì chưởng quầy cũng chẳng nhịn được.
“Chuyện nhà Tống ta, há lại để người ngoài xen vào. Thương tiểu thư, xin mời ra ngoài, hôm nay Cẩm Tú Các không tiếp khách.”
“Quả nhiên là gia giáo của phủ Trung Nghĩa bá.”
Lời của Xuân Hạnh khiến Thương Di Ninh giận dữ. Ta còn chưa kịp phản ứng, Xuân Hạnh đã lãnh trọn một cái tát.
“Phách!”
Khi mọi người còn chưa hết kinh ngạc, bàn tay phải của ta đã trả lại nàng một cái tát tương tự. Thương Di Ninh ôm mặt, vẻ không thể tin được nhìn ta.
“Ngươi dám đánh ta?”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.