Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 4

8:14 sáng – 14/08/2025

Ta bò tới ôm lấy Xuân Hạnh, lay mấy lượt mới thấy nàng khẽ tỉnh.

“Xuân Hạnh, chúng ta sống rồi… sống rồi.”

Xuân Hạnh dường như không tin, ôm chặt ta, đến khi cảm nhận được nhịp tim của ta mới òa khóc nức nở.

Ta cùng Xuân Hạnh ngồi trấn tĩnh một hồi lâu, mới nhớ đến ân nhân cứu mạng, vội vàng đứng dậy, hướng về hai vị mà hành lễ:

“Đa tạ hai vị công tử đã ra tay tương cứu.”

Cúi đầu thật lâu vẫn chưa nghe thấy tiếng đáp, còn chưa kịp ngẩng lên, tiếng vó ngựa đã dần tới gần, trước mắt xuất hiện một tấm khăn trắng.

“Lau đi.”

“Đa tạ đại hiệp.”

6

“Ngươi là một tiểu cô nương, mang theo nha hoàn mà dám một mình đi đường, gan lớn thật.”

Tấm khăn trắng đã thấm máu, ta quả thực không tiện trả lại. Trong lúc ta cúi đầu suy nghĩ nên lấy gì đền, thì vị công tử mặc bạch y nguyệt sắc đã mở miệng:

“A?”

“Ta hỏi, mồng Một Tết có chuyện gì gấp mà nhất định phải xuất thành?”

“Vâng, ta muốn đi đón mẫu thân về nhà.”

“Mẫu thân ngươi ở đâu?”

“Ở biên tái, tại biên tái.”

“Ngươi có biết biên tái cách kinh thành bao xa không? Chỉ hai tiểu cô nương các ngươi?”

Công tử áo đen bên cạnh khẽ hít sâu, trong mắt tràn đầy vẻ không tin nổi.

“Biết. Nếu bây giờ xuất phát, e rằng tới khoảng tháng Sáu sẽ đến nơi, đón mẫu thân về chắc kịp đoàn tụ vào năm sau.”

Nói rồi ta khẽ cười chua chát:

“Ngươi xem, vốn cũng chẳng phải chỉ hai tiểu cô nương chúng ta, còn có gia đinh, hộ vệ thuê theo, tất cả đều chết rồi.”

Lúc này, hai người họ mới như chợt nghĩ ra điều gì. Công tử áo đen khẽ lẩm bẩm:

“Mồng Một Tết, sao lại có sơn tặc?”

Trên mặt ta vẫn giữ nụ cười:

“Ai biết được, có lẽ thiếu bạc sao.”

“Ngươi không sợ sao?”

Triệu Tử An thoáng ngạc nhiên, thiếu nữ trước mắt trông mềm mại yếu ớt, vậy mà lại có gan dạ đến thế.

“Sợ chứ. Nếu hôm nay không có hai vị công tử, ta và Xuân Hạnh e đã không qua khỏi.”

Đôi mắt thiếu nữ sáng long lanh, Triệu Tử An ngẩn ra một lát, rồi chỉ vào xe ngựa:

“Lên xe đi, chúng ta cũng định tới biên tái, coi như kết bạn đồng hành.”

Biên Sách tròn mắt nhìn chủ tử, bọn họ rõ ràng nhận lệnh đi Giang Nam kia mà.

Nghe Triệu Tử An nói vậy, ta mừng rỡ vô cùng:

“Đa tạ công tử. Dám hỏi công tử danh tính?”

“Ta hẳn lớn hơn ngươi vài tuổi, họ Triệu, tự Tử An. Ngươi có thể gọi ta là huynh. Còn ngươi?”

“Tống Ngôn, đa tạ Tử An huynh.”

Biên Sách làm phu xe, vừa đánh ngựa vừa nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Chủ tử, ngài nhận lệnh rồi kia mà, sao lại đi biên tái?”

Triệu Tử An không đáp, chỉ cưỡi ngựa theo sau chiếc xe ngựa lắc lư, đi xa dần.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

7

Qua được trạm kiểm tra nơi ngoại ô, trong lòng ta thầm thở phào.

 Đêm đầu tiên, chúng ta nghỉ lại ở một quán trọ cách thành ba mươi dặm.

“Tiểu thư, có cần gửi thư báo bình an cho lão gia không?”

“Không cần. Tin tức của ta hẳn đã truyền về kinh thành, không cần khiến người thêm thương lòng.”

Xuân Hạnh ngừng một lát, khẽ thở dài:

“Mới rời kinh thành, mà biên tái xa xôi, dọc đường phải làm sao đây?”

“Tùy duyên vậy. Hôm nay nhờ có Tử An huynh, cần phải báo đáp tử tế.”

“Vâng. Hôm nay tiểu thư bị kinh hãi, nên nghỉ ngơi sớm.”

Biên Sách nằm trên mái, nghe trọn cuộc trò chuyện của chủ tớ chúng ta, lòng cảnh giác bớt đi đôi chút:

“Hai vị cô nương này đúng là đi biên tái thật. Chỉ là đường xa hiểm trở, dường như nàng cũng đã sớm liệu đến.”

Triệu Tử An nghe Biên Sách bẩm báo, trong lòng đã rõ.

“Cứ quan sát thêm.”

Biên Sách gật đầu, rồi biến mất vào màn đêm.

Đêm đã khuya, tuyết lặng lẽ rơi xuống. Tiếng gấp gáp giữa màn đêm quá chói tai đối với người luyện võ.

Triệu Tử An khoác ngoại bào, vừa đứng dậy, chỉ trong chớp mắt, tiếng giao đấu đã im bặt.
Biên Sách khẽ gõ cửa:

“Đã xử lý xong. Ba tên, không phải nhằm vào chủ tử.”

Triệu Tử An hơi kinh ngạc:

“Ừm?”

“Hẳn là nhằm vào vị cô nương kia.”

“Thú vị thật… Nàng tỉnh chưa?”

“Trong phòng không động tĩnh, hẳn vẫn đang ngủ say.”

“Biết rồi.”

Triệu Tử An nghĩ mãi không thông — một tiểu cô nương chừng mười lăm mười sáu, chỉ mang theo một nha hoàn, cớ sao lại dẫn đến ám sát?

Còn ta, hoàn toàn không hay biết.

 Hôm sau trời trong sáng, thu xếp xong xuôi chuẩn bị lên đường mới biết đêm qua tuyết đã rơi.

 Mặt đất phủ một lớp trắng xóa, chẳng còn vết tích gì.

“Tối qua ngủ có ngon không?”

Triệu Tử An vận một thân áo bào trắng tinh, khoác đại sam đen, chậm rãi bước xuống lầu.

“Đêm qua không mộng, ngủ rất yên. Còn huynh?”

“Ừ, cũng tạm.”

“Huynh dùng chút điểm tâm cho ấm người.”

Triệu Tử An vừa ngồi xuống đã hỏi:

“Tống cô nương, cô gấp lắm sao?”

Ta khẽ sững:

“Ừm?”

“Ta hỏi, cô có gấp không? Việc đi biên tái ấy.”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận