Thương Di Ninh không dám động thủ với ta ở kinh thành, chỉ cần ta rời khỏi, bất kỳ một tên sơn tặc nào cũng có thể lấy mạng ta. Khi ấy tin truyền về, chẳng còn liên can gì đến nàng ta nữa.
Mồng Một năm mới, tiết trời lạnh buốt.
Phụ thân được dìu về phủ, ta đã chuẩn bị xong hành trang.
Phụ thân đứng nơi cổng phủ, nhìn Xuân Hạnh từng món một chất hành lý lên xe, lặng im thật lâu.
Ta đứng dưới bậc thềm, nhìn bóng dáng gầy gò của phụ thân, trong lòng chua xót vô cùng.
Mười năm từ khi mẫu thân rời đi, trong phủ rộng lớn chỉ có hai cha con nương tựa lẫn nhau.
Khi khốn khó, phụ thân từng nghĩ sẽ buông bỏ tất cả, đi theo bước chân mẫu thân, nhưng vì ta mà ông hết lần này đến lần khác cố gắng sống tiếp.
Những năm đầu sau khi mẫu thân rời đi, ta thường gặp ác mộng trong đêm.
Khi các ma ma trong phủ dỗ mãi không được, liền bế ta đi tìm phụ thân.
Về sau, ác mộng càng nhiều, mỗi lần ta bừng tỉnh, phụ thân đều ngồi bên giường, khẽ vỗ về an ủi.
“A Diên, theo phụ thân về nhà.”
“Phụ thân, con muốn đi biên tái, đưa mẫu thân trở về.”
“A Diên, theo phụ thân về nhà!”
Phụ thân lặp lại câu ấy, trong giọng tràn đầy lo lắng, hẳn là đã biết mọi chuyện.
Ta không đáp, quỳ thẳng trước mặt người.
Ba lạy này, ta dập xuống bằng tất cả thành tâm.
Nước tuyết vừa tan lạnh buốt, xuyên qua đầu gối, lan vào tận tim, cuối cùng hóa thành lệ trào ra khỏi mắt.
Lần biệt ly này, e rằng khó có ngày hội ngộ.
“A Diên tùy hứng, đắc tội quyền quý, là lỗi của A Diên.”
“Là phụ thân vô dụng.”
Giọng người nghẹn lại, càng khiến lòng ta quặn đau.
“Phụ thân, đợi con đưa mẫu thân về.”
Ta khép chặt tấm đại sam trên người, bước lên xe ngựa, không dám ngoái đầu.
Chỉ đến khi xe lọc cọc qua cổng phủ, ta mới quay lại nhìn.
Gió nổi lên, rét cắt tận xương, phụ thân vẫn đứng nơi cổng, không hề động đậy.
Xe ra khỏi thành, mẹ con nhà họ Từ đứng nhìn, hiếm thấy bộc lộ vẻ không nỡ.
“Dư Đào chỉ có một nữ nhi như vậy, thật đáng tiếc.”
Nhìn bóng xe xa dần, Từ Cảnh Văn mở miệng:
“Ta đã cho người hộ tống nàng đến biên tái. Có đến được hay không, phải xem số mệnh của nàng.”
Hắn quả thực có chút không nỡ. Bao năm bầu bạn, sao lại chẳng vương chút tình cảm.
Chỉ tiếc, xuất thân của nàng đối với hắn chẳng có nửa phần trợ lực.
Xe ngựa vừa ra khỏi thành chưa đến mười dặm, Thương Di Ninh đã không kiềm chế nổi.
Tiếng binh khí chém giết vang dậy bốn bề.
Trong xe, ta nắm chặt tay Xuân Hạnh:
“Ngốc ạ, ta bảo ngươi đừng theo. Ngươi xem, hôm nay ta e khó toàn mạng.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Tiểu thư, nô tỳ đều hiểu. Nô tỳ theo tiểu thư từ nhỏ, tiểu thư đi đâu, nô tỳ đi đó.”
Xuân Hạnh rốt cuộc vẫn còn trẻ.
Dù hôm qua đã biết trước kết cục, nhưng thân hình nàng vẫn run lên vì sợ.
“Ngươi phải nắm chặt tay ta, kiếp sau ta và ngươi làm tỷ muội ruột.”
5
Tiếng chém giết bên ngoài dần lắng xuống, là lúc kết cục đã điểm.
Khi tấm rèm xe bị vén lên, ta đang ôm chặt Xuân Hạnh run rẩy.
Khoảnh khắc lưỡi đao chém xuống, ta rút con dao găm giấu trong tay áo, đâm mạnh vào tim kẻ trước mặt.
Máu nóng bắn khắp mặt, nhưng nay ta không thể sợ hãi.
Trong lòng chỉ có một niệm — ta muốn sống, ta phải sống.
Ta nhặt lấy đao, kéo Xuân Hạnh xuống xe thật nhanh.
Bên ngoài, xác người ngổn ngang, ngoài những hộ vệ ta mời, còn có mấy kẻ áo đen.
Kẻ đang dọn xác thấy ta kéo Xuân Hạnh bước xuống thì sững người, nhanh chóng vén rèm xe.
“Chết tiệt, nó giết lão Tam rồi!”
Một tiếng quát giận dữ vang lên, bọn cướp lập tức vây lại.
Ta kéo Xuân Hạnh liều mạng chạy, nhưng chênh lệch quá lớn.
Chưa đầy trăm bước đã bị đuổi kịp.
Ta giơ đao múa loạn, Xuân Hạnh trốn sau lưng ta, run bần bật.
“Không ngờ lão Tam lại chết trong tay một nha đầu như ngươi.”
Bọn chúng ép ta lùi từng bước, bàn tay cầm đao cũng run lên không ngớt.
“Đại hiệp, người mua cho ngươi bao nhiêu, ta trả gấp đôi, không, gấp ba.”
“Hừ, ngươi giết huynh đệ ta, hôm nay phải chết.”
“Đại hiệp, xin tha mạng. Toàn bộ gia sản của ta đều dâng hết, chỉ cầu một con đường sống.”
Chúng vẫn sấn bước, ta tuyệt vọng.
Khi lưỡi đao đã kề trước mặt, ta nhắm mắt, chấp nhận số mệnh.
“Vút!” — một tiếng xé gió vang lên.
Máu nóng lại bắn lên mặt.
Chờ mãi vẫn không thấy đau, ta khẽ hé mắt.
Bọn cướp dữ tợn đã hóa thành những xác lạnh cứng.
Ta ngơ ngác nhìn cảnh ấy, đưa tay sờ lên gương mặt nhuốm máu:
“Ta… còn sống sao?”
Xuân Hạnh đã sợ đến ngất lịm.
Khi này ta mới thấy, cách mình vài trượng có hai nam tử cưỡi ngựa, người dẫn đầu vận bạch y mùa đông, mày rậm mắt đen, sáng rực hơn cả tiên nhân trên trời, tay còn cầm cung.
Khoảnh khắc ấy, ta mới thực sự cảm thấy mình còn sống.
Ta buông lỏng toàn thân, ngã xuống đất, òa khóc lớn:
“Ta sống rồi… ta thật sự sống rồi!”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.