Giữa chốn phồn hoa náo nhiệt, bỗng xuất hiện một con tuấn mã thoát cương, hung hăng xông tới đụng lật hết thảy xe ngựa trên đường.
Ngay cả ta, một nữ tử đang dạo phố cũng bị vạ lây.
Trong lúc hỗn loạn, ta thoáng thấy một đôi nam nữ từ trên một cỗ xe ngựa ngã lăn xuống, nam tử kia dùng thân mình che chở lấy nữ tử trong lòng, bảo vệ nàng ta chu toàn.
“Uyển Nhi, nàng có bị thương chăng?”
Thanh âm trầm thấp ôn hòa kia, sao mà quen thuộc đến thế, nếu không phải là phu quân từng một lòng một dạ yêu ta – Thẩm Hạc Khanh, thì còn có thể là ai?
1
Thẩm Hạc Khanh mang đôi giày mới ta vừa làm cho chàng, bước chân vội vã ôm lấy người trong lòng mà chạy về phía y quán ven đường.
Nam tử xưa nay trầm ổn điềm tĩnh, giờ đây lại lộ ra vẻ sốt ruột chưa từng thấy.
Bao nhiêu dân chúng vây quanh, Thẩm Hạc Khanh vội vàng lách qua đám đông, hoàn toàn không nhìn thấy ta đang đứng nơi đó.
“Hạc Khanh ca ca, thiếp sợ quá, hài tử của chúng ta liệu có sao không…”
Thanh âm mềm mại uyển chuyển của nữ tử vang lên, gương mặt hơi tái nhợt tựa vào lồng ngực nam tử, trông chẳng khác nào chim nhỏ nép vào người.
“Uyển Nhi đừng sợ, có ta đây, mọi việc sẽ ổn cả.”
Thẩm Hạc Khanh khẽ giọng an ủi, càng ôm nữ tử trong lòng chặt hơn, đoạn bước nhanh vào y quán, lớn tiếng gọi đại phu tới bắt mạch.
Ta nắm chặt lấy vạt áo, ánh mắt ngỡ ngàng không dám tin vào cảnh tượng trước mắt.
Chiếc trâm ngọc trên đầu nữ tử ấy, chỉ hai ngày trước ta còn vô tình trông thấy trong thư phòng của Thẩm Hạc Khanh.
Khi ấy ta còn ngỡ đó là lễ vật chàng chuẩn bị cho sinh thần của ta, lòng ngập tràn ngọt ngào.
Nào ngờ, vị ngọt ấy lại giấu chứa kịch độc, ngọt đến mức khiến ngực ta đau nhói từng hồi.
Ta thực sự không dám tin.Đ ọc tr uy ện tại nova . co m để ủn g hộ t á c gi ả !
Người phu quân từng cùng ta hòa tấu cầm sắt, nay lại sau lưng ta mà dưỡng ngoại thất, thậm chí còn để nàng ta mang thai.
Còn ta, lại như một kẻ ngốc bị che mắt, không hay biết điều gì.
Vừa bước đến cửa y quán, bụng dưới ta bỗng đau nhói dữ dội.
Giọng nũng nịu của nữ tử kia lại truyền rõ ràng vào tai:
“Hạc Khanh ca ca, thiếp thấy bụng khó chịu quá… chàng đến ở với thiếp mấy ngày được không, nhé?”
“Tùy nàng, ngoài thành có một sơn trang có suối nước nóng, vừa tao nhã vừa thanh tĩnh, ta sẽ đưa nàng đến đó nghỉ mấy hôm.”
Giọng điệu của Thẩm Hạc Khanh dịu dàng như nước, ánh mắt nhìn Uyển Nhi tràn đầy cưng chiều, khóe môi còn mang theo nụ cười bao dung.
Ta như bị một thùng nước lạnh dội thẳng vào đầu, lạnh thấu đến tận xương.
Bàn chân vốn định bước vào y quán lại chần chừ rút về, ta cắn răng, chậm rãi quay đầu rời đi.
Dòng người dần tản đi, lúc này Hành Hương – người hầu của ta, mới vội vàng chạy đến, tay còn xách hộp bánh quế hoa mà ta nhờ mua.
“Phu nhân, người làm sao thế này?”
Có lẽ bị sắc mặt tái nhợt của ta dọa sợ, Hành Hương vội đỡ lấy thân ta.
“Về phủ trước đã.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Dạ, phu nhân.”
Hành Hương cẩn thận dìu ta lên xe ngựa, rồi lén liếc nhìn về phía y quán không xa, vẻ mặt thoáng hiện vẻ hoảng loạn.
Lòng ta bỗng trở nên lạnh lẽo.
Chỉ sợ trong cả phủ Thẩm gia này, người không hay biết sự tồn tại của Uyển Nhi – ngoại thất kia, chỉ có mình ta mà thôi.
“Phu nhân, bánh quế hoa này là vừa mới làm, mùi thơm lắm, người về ăn thử nhất định sẽ thích.”
Hành Hương cười nói, đưa hộp bánh đến trước mặt ta, muốn dỗ ta vui.
Ta lại chẳng nhịn được mà nhếch môi tự giễu.
Loại bánh quế hoa hiệu Lâm Ký này, ta đã thích ăn từ thuở bé. Thẩm Hạc Khanh cũng là người mỗi ngày đều mua cho ta, từ lúc còn là thiếu niên đến khi thành thân.
Dù sau này chàng bận rộn công vụ, thường xuyên phân thân bất toại, vẫn chưa từng quên mang về cho ta một phần bánh giải thèm mỗi khi hồi phủ.
Vậy mà, từ khi nào chàng đã không còn mua nữa?
Có lẽ là từ nửa năm trước.
Khi ấy chàng thường trở về rất muộn, nói là công vụ chất chồng, thậm chí có mấy đêm còn nghỉ lại ở thư phòng.
Về sau chàng lại trở về bình thường, chỉ là không còn nhớ đến chuyện mua bánh cho ta.
Ta cũng chẳng suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng chàng đã mệt quá rồi.
Dẫu sao, Thẩm Hạc Khanh từng là người vì ta lâm bệnh mà thân chinh chăm sóc suốt mấy ngày đêm, không rời nửa bước.
Ai ai cũng nói chàng yêu thê tử như mạng, ngay cả ta cũng từng tin rằng mình may mắn gặp được nam tử tốt nhất thiên hạ.
Cho đến hôm nay, khi ta thấy rõ vẻ mặt lo lắng, sốt ruột của chàng dành cho một nữ nhân khác…
Ta mới hiểu ra – thì ra tình yêu ấy, chưa từng chỉ thuộc về mình ta.
2
Thấy ta chẳng đáp lời, Hành Hương nhất thời lúng túng, có phần gượng gạo.
Ánh mắt ta lướt qua chiếc khăn tay trong tay nàng, hoa văn thêu trên ấy giống hệt kiểu dáng y phục của Uyển Nhi hôm nay – nhìn qua liền biết là xuất xứ từ cùng một người thêu.
“Chiếc khăn tay này thêu khéo lắm, chỉ là… chẳng giống thủ pháp của ngươi. Là ai có đôi tay tài hoa như vậy?”
Vừa nghe thế, sắc mặt Hành Hương lập tức trắng bệch, lắp bắp nói:
“Bẩm phu nhân… chiếc khăn này… là… là…”
“Ngươi nghĩ kỹ rồi hãy trả lời.”
Ta lạnh giọng, “Ngươi theo ta đã bao năm, lẽ nào còn chưa biết hậu quả của việc phản bội chủ tử là thế nào?”
Hành Hương sợ hãi đến mức quỳ sụp xuống, chắc cũng đoán được rằng ta đã tỏ tường, bèn cúi đầu rơi lệ mà nói:
“Bẩm phu nhân, chiếc khăn này là do Tô di nương mà lão gia mới nạp ở bên ngoài thưởng cho nô tỳ.
Hôm ấy nô tỳ vâng lệnh đi đưa đồ cho lão gia, không ngờ lại chạm mặt Tô di nương.
Nàng ta liền tiện tay tặng nô tỳ chiếc khăn này.
Lão gia còn căn dặn rằng khăn này là do Tô di nương tự tay thêu khi đang mang thai, tấm lòng vô cùng trân quý, bảo nô tỳ nhất định phải thường mang bên người.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.