“Xin phu nhân thứ tội, nô tỳ tuyệt không cố ý giấu giếm, chỉ là lão gia đã đặc biệt căn dặn, nô tỳ… thực chẳng dám nhiều lời…”
Hành Hương vừa khóc vừa đem mọi chuyện mình biết thuật lại từ đầu, lại không ngừng dập đầu cầu ta lượng thứ.
Nghĩ cũng phải, Thẩm Hạc Khanh chắc chắn biết nàng nhát gan, mềm yếu, nên mới dám hành sự không kiêng dè như thế.
Bao năm nay…
Ta vẫn luôn coi Hành Hương là tâm phúc bên người, cũng bởi mẫu thân nàng từng là nhũ mẫu của ta.
Dù là đãi ngộ hay thưởng phạt, ta chưa từng bạc đãi nàng – thậm chí còn là người nhận phần hậu hĩnh nhất trong phủ.
Nay dù biết nàng cũng có nỗi khổ riêng, nhưng trong lòng ta vẫn không tránh khỏi thất vọng.
Thẩm gia có thể giấu ta kỹ đến mức này, nói rằng không có phần công của Hành Hương thì tuyệt chẳng thể.
Cơn đau âm ỉ ở bụng dưới mỗi lúc một dồn dập.
Ta đoán sắc mặt mình lúc này hẳn đã tái nhợt vô cùng.
“Phu nhân, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của nô tỳ. Người chớ để mình tổn thân vì tức giận…”
Hành Hương nước mắt đầy mặt, lo lắng nhìn ta.
Ta chăm chú nhìn nàng một cái, thở dài nói:
“Thôi đi, nể tình chủ tớ bao năm, chuyện đã qua ta không truy cứu nữa. Nhưng chuyện hôm nay, ngươi tuyệt đối không được để lọt ra ngoài.
Thẩm Hạc Khanh đã muốn giấu ta, vậy ta sẽ thuận theo ý hắn.”
Hành Hương sững người.
Nhưng rất nhanh sau đó cũng cúi đầu vâng dạ, đôi mắt đỏ hoe lại khuyên nhủ:
“Phu nhân, người cũng chớ quá bi thương. Dù sao trong lòng lão gia, vẫn là coi trọng người nhất.
Chỉ là hiện giờ Tô di nương đang mang thai, lão gia chẳng thể không để tâm đến nàng ta đôi chút…”
Coi trọng ta nhất ư?
Thật là buồn cười.
Về đến phủ, ta liền sai người mời Hà thần y đến khám.
Người vừa thấy sắc mặt ta liền biến sắc, sau khi bắt mạch xong thì lông mày càng lúc càng chau chặt.
“A Tang à, con đã có hỉ rồi.”
Nghe thế, Hành Hương lập tức mừng rỡ niệm một câu Phật.
Nhưng Hà thần y lại thở dài, nói:
“Thế nhưng, hài tử này… đã không thể giữ được nữa.
Bụng dưới con bị va chạm mạnh, nếu cố cưỡng ép giữ thai thì e là sẽ tổn hại đến thân thể.
Ta sẽ kê một thang thuốc an thần, giúp con sớm tiêu thai nhẹ nhàng hơn.”
Nụ cười trên mặt Hành Hương vụt tắt, cứng đờ.
Nàng không dám tin, bật thốt lên:
“Sao… sao lại không giữ được? Hà thần y, người là thần y mà, lại còn là cố giao với phu nhân, xin người nhất định phải nghĩ cách cứu lấy đứa bé…”
Hà thần y chỉ khẽ vuốt chòm râu bạc, lắc đầu than thở, dặn ta phải tĩnh dưỡng nhiều, rồi chậm rãi rời đi.
Ta chẳng nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mình – nơi vẫn còn bằng phẳng.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenThì ra, ở nơi ấy, đã từng có một sinh mệnh bé nhỏ – một đứa trẻ thuộc về ta và Thẩm Hạc Khanh.
Đứa trẻ mà ta đã mong mỏi suốt ba năm trời.
Chỉ tiếc rằng, sinh mệnh ấy lại ngắn ngủi đến thế.
Thậm chí… còn chưa kịp nhìn thấy ánh sáng nhân gian.
Ta và Thẩm Hạc Khanh quen biết từ thuở thiếu thời, sau khi thành thân lại càng được người đời ngưỡng mộ là một đôi thần tiên quyến lữ.
Chỉ tiếc, duy nhất một điều khiến người tiếc nuối…
Ấy là chúng ta chưa từng có lấy một đứa con.
Vì chuyện con cái, ta đã uống không biết bao nhiêu thang dược điều dưỡng thân thể, cũng từng đến chùa khấn vái đốt hàng trăm nén hương, chỉ cầu ông trời thương xót mà ban cho một hài nhi.
Thế nhưng… cầu mãi cũng chẳng thấy động tĩnh gì.
Không ngờ được rằng…
Ngay lúc bản thân cũng đã muốn buông xuôi, hài tử ấy lại lặng lẽ đến với ta.
Gần đây quả thực ta thường buồn ngủ, thèm chua, lại hay thấy nôn nao, nhưng ta vẫn ngỡ là do tiết trời oi bức mà sinh bệnh vặt.
Nào ngờ… lại là vì mang thai.
“Phu nhân, người đang yên đang lành sao lại bị thương nặng thế này… đều là lỗi của nô tỳ, không chăm sóc chu toàn cho người…”
Hành Hương đỏ hoe đôi mắt, tự trách không thôi:
“Hay là… chúng ta lại mời thêm vài vị đại phu đến xem thử, biết đâu còn có cách cứu vãn chăng?”
Ta cố trấn định hơi thở, ánh mắt trầm xuống nói:
“Chuyện này không liên can đến ngươi. Là hôm nay giữa phố có tuấn mã thoát cương, ta thấy một đứa trẻ bị dọa đến đứng bất động trước vó ngựa, bèn lao lên ôm lấy đứa nhỏ, vì thế mới chẳng may bị thương.
Còn hài tử trong bụng… nói ra thì cũng chỉ có thể trách duyên phận quá đỗi mong manh. Đến cả Hà thần y cũng đã nói không còn cách nào, vậy thì cần gì cưỡng cầu nữa.”
Nghe xong, nước mắt của Hành Hương lại tuôn như mưa.
Còn ta thì chẳng rơi nổi một giọt lệ nào, chỉ lặng lẽ siết chặt tấm chăn gấm trong tay.
Bởi vì ta biết…
Ta và Thẩm Hạc Khanh, đến đây là đoạn tuyệt rồi.
Năm xưa khi hắn đến cầu hôn, đã đứng trước phần mộ song thân ta mà phát lời thề độc:
“Cả đời này chỉ nguyện cùng nàng một lòng một dạ, thủy chung son sắt, quyết chẳng dám hai lòng.”
Nào ngờ mới ba năm ngắn ngủi… hắn đã đổi thay tâm ý.
Tiễn Hà thần y rời phủ xong, Thẩm Hạc Khanh cũng trở về.
Vừa thấy ta sắc mặt tái nhợt, hắn liền vội vã hỏi han:
“Nàng có bệnh ở đâu chăng? Đã cho người mời đại phu đến xem chưa?”
Dứt lời lại lộ ra vẻ áy náy:
“Lẽ ra ta nên ở nhà chăm sóc nàng. Chỉ là gần đây dân chạy nạn từ ngoại thành kéo đến ngày một đông, bên trên hạ lệnh bắt ta xử lý việc này, hằng ngày ngược xuôi cực nhọc vô cùng, nên mới nghĩ tạm cư ở trang ngoài thành một đoạn thời gian, để tiện công việc hơn đôi chút.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.