Ở Ma Tông, thực lực là thứ duy nhất khiến người ta nể trọng. Ta phải gấp rút khôi phục công lực.
Sau khi hạ cấm chú bảo vệ cho Hương Hương, ta giao con bé cho thị nữ chăm sóc.
Rồi lập tức tiến vào bế quan.
Dự định ban đầu là bế quan đến lúc sinh hạ đứa nhỏ thứ hai.
Nào ngờ mới ba tháng, đã có người đến làm phiền.
“Tiểu Bạch! Nàng mau ra đây!”
Một giọng nói quen thuộc vang vọng trước động phủ – chính là A Không.
Ta mở mắt, thân hình chợt lóe, lập tức biến mất khỏi động phủ…
9.
Trên quảng trường Ma Tông, A Không — không, là Lục Ly — tay cầm Không Ly kiếm, toàn thân nhuốm máu, đã đem mấy vị trưởng lão của Ma Tông đánh cho nằm la liệt dưới đất.
Ta không hiểu, nếu hắn đã khôi phục được tu vi, cớ sao còn đến tìm ta?
Chẳng lẽ… là muốn tính sổ chuyện ta “trắng trợn chiếm tiện nghi” của hắn suốt bấy lâu?
Vừa thấy ta bước ra, hai mắt Lục Ly liền ánh lên tia sáng rực rỡ, lao về phía ta.
Hắn định đánh nhau sao?
Ta chau mày, triệu hồi U Ảnh trong tay áo, nhẹ nhàng quạt một cái, luồng ma khí cuồn cuộn bùng phát ập về phía hắn.
Hắn dường như không hề phòng bị, lập tức bị chấn lui mấy bước, phun ra một ngụm máu tươi.
Lục Ly loạng choạng tiến lại gần ta, máu nơi khóe môi vẫn chảy: “Nương tử, nàng đang giận vi phu đến giờ mới đến tìm nàng ư?”
Nương tử?
Chẳng lẽ… hắn vẫn chưa nhớ lại?
Vậy… có nên nhân cơ hội này mà kết liễu hắn?
Trong tu chân giới này, ngoài hắn ra, thật chẳng còn ai có thể uy hiếp được ta nữa.
U Ảnh trong tay ta bừng lên linh quang mãnh liệt, giờ phút này hắn hoàn toàn không có phòng bị. Chỉ cần ta xuất ra toàn lực một kích…
Lục Ly thấy ta không nói gì, liền cho rằng ta đã ngầm thừa nhận.
Hắn lại bước tới, khập khiễng, vừa đi vừa nói: “Nương tử, chẳng phải ta không muốn tìm nàng và Hương Hương… Là bọn họ nhốt ta lại, còn bắt ta uống biết bao loại thuốc đắng ngắt. Vừa thoát thân, ta lập tức chạy đến tìm nàng. Nàng không cần ta nữa thật sao?”
Dứt lời, hắn ôm lấy chân ta, ngồi bệt xuống đất mà khóc lóc thảm thiết, như xé gan xé ruột.
10.
Chư vị trưởng lão Ma Tông đang nằm sõng soài dưới đất, nhìn kẻ vừa rồi còn là đệ nhất nhân tu chân giới, giờ lại ôm chân ta khóc như hài tử, ai nấy đều không dám tin vào mắt mình.
Sau khi xác nhận là thật, bọn họ đồng loạt ra hiệu cho ta: ra tay đi!
Thừa lúc hắn bị thương, đoạt lấy mạng hắn, chỉ cần Lục Ly chết đi, thì ngày Ma Tông nhất thống bốn phương tám hướng, bá chủ tu chân giới chỉ còn trong tầm tay.
Ta tưởng tượng bản thân mình oai phong thống lĩnh thiên hạ, thấy quả thật mê người khó tả.
Lại nghĩ, hiện giờ hắn như vậy chỉ là vì ký ức chưa khôi phục. Nếu chờ đến khi hắn nhớ lại mọi chuyện, trừ phi cùng hắn đồng quy vu tận, bằng không thật khó có cơ hội diệt trừ.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenNghĩ đoạn, ta cắn răng vận chuyển toàn bộ linh lực, hướng về yết hầu hắn mà đánh tới.
Nào ngờ bụng dưới đột nhiên khẽ nhói, linh lực trong người liền tán loạn, đường đánh lệch hướng, suýt chút nữa làm trúng các trưởng lão đang nằm la liệt dưới đất.
Ta vỗ vỗ cái bụng: “Hài tử à, ngươi chưa sinh ra đã biết bảo vệ phụ thân ngươi rồi sao?”
Đang lúc ta răn dạy thai nhi trong bụng, Lục Ly bỗng lao tới, dang rộng hai tay ôm chặt lấy ta vào lòng.
Hắn từng chữ từng chữ hỏi ta: “Nương tử, rốt cuộc nàng vẫn không nỡ xuống tay với ta, đúng không?”
Ta sững người.
Hắn cúi đầu nhìn ta, ánh mắt đào hoa mê hoặc lấp lánh ánh nước, vết sẹo trên mặt đã hoàn toàn mờ nhạt, không để lại chút dấu tích.
Ngũ quan tuấn mỹ, thần sắc rạng rỡ, khiến ta không khỏi nhớ đến những đêm mây mưa triền miên cùng hắn thuở trước.
11.
Không chỉ là dung mạo… dáng người kia, kỹ nghệ kia, đúng là khiến người mê mẩn không thôi…
Nếu hắn chết rồi… sợ rằng cả đời này ta chẳng còn được hưởng phúc như thế nữa.
Cuối cùng, ta cũng tự tìm được lý do chính đáng cho bản thân, quay sang bảo với chư vị trưởng lão: “Người này, để ta tự mình giam giữ.”
Quả thật… ta đích thân áp chế hắn.
Ta ở trên.
Lâu rồi không được ăn mặn, nay linh lực đã khôi phục, cả hai đều như lửa gặp dầu, khó mà kiềm lòng được.
Trong động phủ của ta, chúng ta đã quấn lấy nhau ba ngày ba đêm không rời.
Ta nằm trên đùi hắn, ngón tay nghịch mái tóc đen như thác đổ, dịu dàng hỏi: “Tiểu Quý tử và bà bà… đều bình an chứ?”
Lục Ly ôn nhu vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi của ta, giọng mang theo chút ấm ức: “Bọn họ không sao. Khi bọn người kia muốn bắt ta đi, ta sống chết không chịu. Sau cùng, chúng đưa bà bà và tiểu Quý tử đi trước, ta chẳng còn cách nào, đành theo họ rời đi.”
“Hai người bọn họ hiện nay đều đã trị khỏi – tay của tiểu Quý tử, chân của bà bà – bây giờ đang sống ở khu dân cư phàm nhân dưới chân núi Thương Nguyệt Tông. Có người của tông môn chăm sóc, cuộc sống cũng không đến nỗi.”
“Ừm, như vậy là tốt rồi…” Ta khẽ gật đầu.
Hắn ôm lấy eo ta, khẩn thiết nói: “Nương tử, Hương Hương đâu rồi, mau để ta gặp con bé một chút.”
Ta truyền âm gọi thị nữ đem Hương Hương vào.
Tiểu cô nương đã tám, chín tháng, lớn lên xinh xắn linh lợi vô cùng.
Kết hợp nét đẹp của ta và Lục Ly, tương lai nhất định sẽ là một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.
Lục Ly vừa thấy Hương Hương, liền kích động vạn phần.
Hắn đưa tay ra khẽ chọc vào má hồng phấn của con bé, nét mặt tràn đầy sủng ái: “Ngoan lắm.”
Nhìn phụ tử hai người nô đùa, trong lòng ta chợt dâng lên một dòng ấm áp.
Ta bất giác cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nếu như trí nhớ của hắn vĩnh viễn không khôi phục lại thì cũng thật tốt biết bao.
12.
Lục Ly ở lại động phủ của ta mấy ngày, thì người của Thương Nguyệt Tông cũng kéo tới.
Toàn tông môn đều xuất động, từ Thái Thượng trưởng lão cho tới đệ tử tân nhập môn, hơn ngàn người rầm rộ bao vây toàn bộ không vực của Ma Tông.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.