Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 4

6:23 chiều – 22/06/2025

“Người của Ma Tông nghe đây! Mau giao chưởng giáo chân nhân của chúng ta ra đây, nếu không hôm nay nhất định sẽ san phẳng đạo trường của các ngươi!” Đại trưởng lão Thương Nguyệt Tông đứng đầu, cao giọng quát lớn.

Ta đứng trên đỉnh núi, lạnh lùng cười nhạt: “Chỉ dựa vào bọn ngươi, cũng muốn san phẳng đạo trường Ma Tông ta sao?”

“Chúng ta đã triệu hồi Thần khí trấn phái của Thương Nguyệt Tông – Nguyệt Ảnh Luân. Nếu ngươi biết điều thì mau giao chưởng giáo ra đây! Bằng không, hôm nay Ma Tông các ngươi tất sẽ máu chảy thành sông!”

Nguyệt Ảnh Luân?

Vừa nghe đến danh xưng ấy, tim ta đập loạn một nhịp.

Đó chính là thần khí trấn phái mà tổ sư khai phái của Thương Nguyệt Tông lưu lại trước khi phi thăng.

Ngay cả lúc ta và Lục Ly đại chiến năm xưa, bọn họ cũng chưa từng lấy ra vật này.

Đủ để thấy lần này bọn họ nóng lòng đến cỡ nào.

Nếu thật sự để họ sử dụng thần khí ấy, tất sẽ dẫn đến cục diện lưỡng bại câu thương.

Mà hiện tại…

Ta khẽ đặt tay lên bụng đã nhô cao, chỉ còn ba tháng nữa là sinh, thời điểm này tuyệt đối không thể đối cứng với họ.

Không còn cách nào khác, ta chỉ đành kéo Lục Ly phi thân lên giữa không trung, hướng về người Thương Nguyệt Tông mà nói: “Chưởng giáo của các ngươi đang ở đây. 

Chỉ cần hắn nguyện ý, các ngươi có thể mang hắn về bất cứ lúc nào.”

Người của Thương Nguyệt Tông thấy vậy thì đại hỉ, vội vàng bay đến bên Lục Ly, vây chặt quanh hắn.

Từng người một khuyên nhủ tha thiết:

“Chưởng giáo, nữ nhân này là tử địch của ngài, sao ngài có thể bị nàng mê hoặc được!”

“Đúng vậy, chưởng giáo! Ma Tông xưa nay thâm độc tàn ác, ai biết nàng đã dùng yêu pháp gì mê hoặc ngài! Mau theo chúng ta hồi tông, chúng ta nhất định sẽ chữa khỏi cho ngài!”

13.

Lục Ly bị một đám người ríu ra ríu rít làm cho nhức đầu, hắn vung tay lên, một luồng linh lực lập tức đẩy đám người ấy bay ngược ra xa.

Hắn ngẩng đầu, nghiêm nghị nói: “Tiểu Bạch là nương tử của ta, là mẫu thân của hai đứa hài tử của ta, các ngươi đừng hòng chia rẽ chúng ta.”

Người của Thương Nguyệt Tông nhất thời cứng họng không nói được lời nào.

Phải làm sao đây? Ngay cả hài tử cũng đã có, hơn nữa còn là hai đứa…

Thấy chưởng giáo nhà mình sống chết không chịu trở về, lại nhất quyết muốn làm rể Ma Tông.

Người của Thương Nguyệt Tông cũng không còn cách nào khác, lo chưởng giáo bị Ma Tông hãm hại, lại sợ ta thi triển yêu pháp gì tiếp theo, bèn dứt khoát dời cả tông môn đến gần Ma Tông.

Mỗi ngày đều cử người đến thăm dò tình trạng của chưởng giáo nhà mình.

Ta thì mỗi ngày cùng Lục Ly luận pháp tu luyện, lại chơi đùa với Hương Hương, ngày tháng trôi qua kỳ lạ thay lại cực kỳ nhàn nhã khoái hoạt.

Ta cùng hắn còn ghé thăm tiểu Quý tử và bà bà.

Tiểu Quý tử chăm chỉ học hành trong thư viện, bà bà thì mở tiệm thuốc nhỏ, khám bệnh bốc thuốc cho bá tánh.

Thương Nguyệt Tông mỗi tháng đều cử người mang đủ ngân lượng đến chu cấp cho hai người.

Xem ra, Thương Nguyệt Tông cũng chẳng phải loại đạo mạo giả nghĩa như ta từng tưởng.

Ngay khi ta nghĩ rằng cuộc sống như vậy cũng không tệ… thì biến cố xảy ra.

Sư muội của Lục Ly vô tình tiến vào một nơi bị phong ấn, các vị trưởng lão Thương Nguyệt Tông đã dùng đủ mọi cách mà vẫn không thể tiến vào.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Chỉ có thể mời Lục Ly xuất thủ, xem thử có thể cứu về được hay không.

14.

Lục Ly nể tình tiểu Quý tử và bà bà từng được bọn họ chiếu cố nhiều, nên đồng ý ra tay thử một lần.

Ta muốn đi theo cùng, nhưng Lục Ly lo lắng ta sắp sinh, nên không đồng ý.

Ta trông theo bóng lưng hắn khuất dần, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên nỗi bất an khó tả…

Sau này nghe người Thương Nguyệt Tông nói, Lục Ly đã thành công tiến vào nơi phong ấn.

Quan sát hồn đăng ghi lại tên thật của hắn, cũng chưa thấy có dấu hiệu nguy hiểm đến tính mạng.

Ta lúc ấy mới yên lòng, chuyên tâm chờ sinh nở.

Ngày sinh nở, linh giới bỗng đổ xuống linh vũ hiếm thấy.

Đó là điềm báo dị bảo tuyệt thế sắp ra đời!

Cả linh giới xôn xao, các tu sĩ khắp nơi ùn ùn kéo đến.

Hơn nữa lần này dị bảo so với mọi lần còn mạnh mẽ hơn bội phần, dẫn đến thiên địa dị tượng liên tục xuất hiện, thậm chí có người nhờ linh vũ mà tấn cấp.

Lúc ấy, bụng ta bắt đầu đau dữ dội.

Đứa nhỏ này hoàn toàn không giống Hương Hương, khiến ta đau suốt một đêm vẫn chưa chịu ra đời.

Hơn nữa, nó còn không ngừng hấp thu linh khí trong cơ thể ta, khiến công lực tiêu tán hơn phân nửa.

Sau một đêm đau đớn đến chết đi sống lại, rốt cuộc ta cũng sinh được đứa nhỏ bướng bỉnh này ra.

Quả nhiên là một nam hài.

Ta ôm lấy đứa nhỏ, gượng gạo nở nụ cười yếu ớt.

Đúng lúc ấy, đại trận hộ tông của Ma Tông đột ngột khởi động, có kẻ đang tấn công trận pháp.

15.

Ta giao đứa nhỏ cho thị nữ, sơ suất chỉnh y rồi lập tức phi thân lên không trung.

Xem thử là kẻ nào to gan lớn mật, dám động thủ với Ma Tông của ta.

Vừa mới bay đến đỉnh, ta liền thấy Lục Ly.

Hắn toàn thân bao phủ bởi kim quang, tựa như thiên thần hạ thế.

Trong lòng ta vô cùng kinh ngạc — chỉ mới hơn một tháng không gặp, hắn đã bước vào cảnh giới đỉnh phong của Hóa Thần kỳ, chỉ cách Độ Kiếp kỳ một bước chân.

Hắn mặc trường bào tử sắc, tóc áo tung bay, tay cầm trường kiếm đứng lơ lửng giữa không trung.

Ta vừa thấy liền nở nụ cười, định tiến lên đón hắn.

Nào ngờ một đạo kiếm quang đột nhiên lao thẳng về phía ta.

Trong lòng ta chấn động, lập tức vận linh lực dựng lên kết giới bên người, cản lại luồng kiếm quang ấy.

“Ầm——”

Một tiếng nổ lớn vang trời, trong cơ thể ta như có sóng lớn cuộn trào.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận