Ta đem chăn gấm thêu tơ vàng giũ nhẹ, gấp thành vuông vức như khối đậu hũ, rồi cẩn thận đặt vào đáy rương gỗ trầm hương.
Thị nữ thân cận Xuân Đào quỳ phịch xuống nền gạch xanh, giọng run như ve sầu:
“Thưa nương nương!Thái tử gia… ngài đem cổng Nam Đông cung tháo bỏ rồi!”
Ta chẳng buồn ngẩng mắt, tiếp tục sắp xếp thường phục bằng gấm Vân vào trong hòm:
“Tháo thì tháo, dù sao cánh cổng đó cũng chẳng phải là sính lễ nhà ta đem đến.”
Xuân Đào vội quỳ lết lên hai bước, cuống cuồng thưa:
“Không phải vậy đâu nương nương!Tấm cửa ấy giờ chặn ngang con phố dài mà người phải đi qua để xuất cung!Thái tử gia tự mình ngồi trên đó, nói… nói là…”
Rốt cuộc tay ta cũng dừng lại, từ đáy hộp trang điểm lấy ra miếng ngọc bội trắng mượt như mỡ dê.
Ấy là đêm đại hôn, chính tay chàng buộc vào thắt lưng ta, nói rằng:“Lấy vật này thề nguyện, cả đời không phụ.”
“Ngài ấy nói gì?”Ta tiện tay ném ngọc bội vào rổ vải vụn, vang lên một tiếng trầm đục.
“Nói… đến con ruồi cũng đừng hòng bay ra khỏi cung!”Giọng Xuân Đào đã nghèn nghẹn như sắp khóc.
Ta khẽ bật cười, tiếng cười lướt qua môi lạnh lẽo.
Được thôi, Tiêu Cảnh Hành, thật có bản lĩnh.
Truy thê nơi hoả ngục?Ngươi là trực tiếp tự vùi thân xuống đấy luôn rồi phải chăng.
Ta là Lâm Vãn Tinh,từng là vật trang hoàng rực rỡ nhất Đông cung,Thái tử phi họ Lâm.
Còn nay?Chỉ mong được thu dọn hành trang,làm người tự tại mà rời đi.
Ta cùng Tiêu Cảnh Hành từng có thuở mật ngọt tràn đầy.
Khi ấy, chàng chỉ là vị hoàng tử không được sủng ái, còn ta là tiểu nữ út của thế gia Hàn Lâm danh môn.
Trong yến tiệc cung đình năm ấy,一 cái liếc mắt,chàng từ bên kia vườn mẫu đơn cười với ta,ánh mắt sáng như cất giấu tinh tú.
Về sau chàng nhờ người truyền lời,vụng về mà chân thành:
“Lâm cô nương,trong phủ ta mẫu đơn nở rộ lắm,chẳng hay… có thể mời nàng đến ngắm?”
Không có thánh chỉ ban hôn,là chàng từng bước một,tự thân cầu lấy ân chuẩn từ phụ hoàng.
Đêm đại hôn,khi vén khăn voan,đôi tay chàng còn run lẩy bẩy,như nâng vật ngọc dễ vỡ.
“Vãn Tinh,”chàng gọi ta,hơi thở nóng hổi,
“Từ nay Đông cung chính là nhà nàng,ta – Tiêu Cảnh Hành – quyết chẳng phụ nàng.”
Hai năm đầu ấy,Đông cung quả thực như nhà.
Chàng hạ triều về,thường vòng qua bếp nhỏ trộm bánh hoa quế ta vừa hấp,nóng bỏng đến nhảy dựng.
Ta dưới đèn chép kinh,chàng ngồi phê tấu chương,đôi lúc ánh mắt giao nhau,không khí cũng như nhuốm hương ngọt.
Chàng thường bảo:“Vãn Tinh,chờ tương lai… ta nhất định để nàng làm vị hoàng hậu tự tại nhất thiên hạ.”
“Tự tại ư?”Khi ấy ta ngậm cán bút cười khúc khích,
“Giờ chẳng phải đã đủ tự tại rồi sao?Chìa khóa kho trong tay ta,ấn tư của chàng cũng bị ta giấu dưới gối rồi.”
Chàng véo má ta,đôi mắt cong cong cười:
“Chưa đủ,còn xa mới đủ.”
Biến cố khởi phát từ ngày cữu cữu chàng – Võ Uy Hầu – tử trận nơi sa trường Tây Bắc.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTin dữ đến đêm ấy,chàng ôm ta ngồi suốt trong cung điện trống trải,lưng thẳng tắp như cung căng.
Trời hửng sáng,chàng tựa cằm lên đỉnh đầu ta,giọng khàn như đá mài:
“Vãn Tinh,ta cần sự hậu thuẫn của Tả Thị Lang bộ Binh.”
Tả Thị Lang họ Lưu,có ái nữ chưa xuất giá tên gọi Lưu Hàm Yên.
Tấm lòng ta,từ lúc nghe câu nói ấy của chàng,từng tấc từng tấc lún sâu,hóa thành băng giá.
Ngày Lưu Hàm Yên nhập Đông cung,nghi trượng huy hoàng.
Kiệu tám người khiêng,son đỏ mười dặm,chỉ kém ta năm xưa một phần.
Tiêu Cảnh Hành đứng cạnh ta,tay giấu trong ống tay áo rộng,siết chặt,móng tay gần như khảm vào lòng bàn tay ta.
Chàng nghiêng đầu,môi mấp máy,cuối cùng chỉ thốt được ba chữ:“… uất ức nàng.”
Ta rút tay lại,dung nhan vẫn giữ nghi lễ chuẩn mực của Thái tử phi,mà chút ấm áp cuối cùng trong lòng cũng tan biến.
Uất ức ư?Không,là giao dịch.
Dùng thể diện của ta,đổi lấy lợi thế mà chàng cần gấp.
Lưu trắc phi là một mỹ nhân yếu đuối như cành liễu,nói năng mềm mỏng,ánh mắt nhìn Tiêu Cảnh Hành luôn mang theo móc câu.
Nàng ta dụng tâm kín đáo,chẳng tranh giành,chỉ lặng lẽ đối xử tốt với chàng.
Một bát canh sâm đun suốt đêm,一 chiếc áo ngủ thêu trúc thanh nhã,一 khúc đàn réo rắt như nước suối đúng lúc chàng phiền muộn…
Tiêu Cảnh Hành thuở đầu vẫn đến bên ta dùng bữa,sau dần chuyển thành:
“Hàm Yên yếu đuối,cô đến thăm chút.”
Rồi nữa,số lần chàng bước vào chính điện,đếm chẳng đủ mười đầu ngón tay.
Hiếm khi đến,người chàng luôn vương một mùi hương thanh khiết mơ hồ – là hương của Lưu Hàm Yên.
Ta trở thành quản gia cao quý nhất Đông cung.đ oc t ại nova truy e n . c o m để ủn g h o t ac g i ả
Quản sổ sách,quản nội vụ,quản mặt mũi tất thảy mọi người trong cung điện rộng lớn này – trừ chính ta.
Lần cuối cùng lòng ta chết hẳn,là tại yến tiệc giao thừa năm ngoái.
Hoàng thượng,hoàng hậu tọa vị,hoàng thất tề tựu.
Ta trang điểm theo phẩm cấp,ngồi bên Tiêu Cảnh Hành,diễn vai Thái tử phi đức hạnh đoan trang.
Rượu quá ba tuần,Lưu Hàm Yên ôm đàn tỳ bà bước lên dâng khúc.
Đầu ngón tay mảnh mai lướt dây,一 khúc “Xuân Giang hoa nguyệt dạ” vang lên réo rắt,được mọi người tán thưởng.
Tiêu Cảnh Hành chuyên tâm ngắm,môi điểm nụ cười.
Khúc nhạc dứt,Lưu Hàm Yên nhẹ nhàng hành lễ,không rõ là men rượu hay thẹn thùng,khi đứng dậy lại lảo đảo,ngã thẳng vào lòng Tiêu Cảnh Hành.
Dưới ánh mắt bao người,chàng theo bản năng đưa tay đỡ lấy,ôm chặt lấy vòng eo nàng ta.
Đại điện rơi vào lặng ngắt như tờ.
Ta thấy Hoàng hậu khẽ nhíu mày, nhẹ đến mức khó nhận ra.
Thấy các nữ quyến trong hoàng tộc trao nhau ánh mắt hàm ý sâu xa.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.