“Từ khoảnh khắc người vì thế lực họ Lưu mà nghênh nàng vào phủ,”
“Từ khoảnh khắc người đêm đêm lưu lại Tây thiên điện,”
“Từ khoảnh khắc người giữa ánh mắt toàn triều tông thất mà ôm eo nàng trước mặt ta,”
“Từ khoảnh khắc người hôm nay vì một cây sâm mà xông vào điện, mắng ta mưu hại…”
“Chúng ta, lẽ ra đã nên kết thúc từ lâu rồi!”
Ta chỉ vào những hạt ngọc lăn lóc khắp đất, chỉ vào cung điện lạnh lẽo trống trải này:
“Người nói ta nghe xem, nơi đây còn có gì để ta luyến lưu?”
“Là tấm chân tình người chưa từng trao nổi?”
“Hay là chiếc phượng quan nặng nề này, gần như muốn gãy cổ ta?”
“Chân tình?”
Tiêu Cảnh Hành tựa hồ bị chọc trúng chỗ đau, ánh mắt rung động dữ dội, thanh âm đột ngột vút cao, như lớp mặt nạ bị xé toạc.
“Ngươi nói Ngươi không được chân tình?”
“Ngôi vị chính phi là của Ngươi!”
“Quyền quản Đông cung là của Ngươi!”
“Trừ việc… trừ việc không thể cho Ngươi một phu quân hoàn chỉnh, Ngươi còn thiệt thòi chỗ nào?”
“Cái nơi thâm cung hậu viện này, nam nhân nào chẳng tam thê tứ thiếp?”
“Ngươi nhất định phải đố kỵ đến thế, chẳng biết điều đến vậy sao?”
“Đố kỵ?”
“Không biết điều?”
Ta lặp lại hai chữ ấy, chỉ cảm thấy một vị tanh ngọt dâng lên cổ, bị ta cưỡng ép nuốt ngược trở lại.
Tâm đã đau đến tê dại, chỉ còn lại nỗi nực cười khôn cùng.
“Phải, ta đố kỵ!”
“Ta chẳng biết điều!”
Ta liều cả rồi, tiếng nói sắc như kim, vang vọng khắp điện:
“Ta, Lâm Vãn Tinh, chưa bao giờ là hiền thê độ lượng!”
“Người phu quân ta mong muốn, là một lòng một dạ, sống chết không rời!”
“Chứ không phải một kẻ trái tim chia làm mấy mảnh, còn muốn ta mỉm cười đếm giùm!”
“Điện hạ, khi xưa cầu cưới ta, nói sẽ đời đời không phụ.”
“Lẽ nào là không phụ cái danh Thái tử phi của ta, mà không phải không phụ chính con người ta?”
“Ngươi…”
Tiêu Cảnh Hành bị ta chất vấn đến á khẩu, sắc mặt chuyển từ đỏ sang trắng, từ trắng sang xanh, ngực phập phồng kịch liệt, tay chỉ ta run rẩy.
Trong mắt chàng nổi sóng cuồn cuộn, vừa là nỗi hổ thẹn bị bóc trần, vừa là cơn giận bị xúc phạm, và còn có một tia… sợ hãi sâu thẳm.
Tia sợ hãi ấy thoáng hiện rồi biến mất, nhanh đến nỗi ta ngỡ là ảo giác.
“Tốt!”
“Tốt!”
“Tốt!”
Ba chữ ấy, chàng nghiến răng phun ra từng tiếng, như lửa thiêu đá, quyết liệt đến tận cùng.
“Ngươi muốn đi? Muốn hòa ly?”
“Cô nói cho rõ: đừng hòng!”
“Chỉ cần cô còn là Thái tử một ngày, Lâm Vãn Tinh ngươi – sống là người Đông cung, chết là quỷ Đông cung!”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Hãy ngoan ngoãn ở đây mà suy ngẫm!”
Chàng đột ngột xoay người, tay áo hoàng bào cuốn theo một luồng gió sắc lạnh.
“Người đâu!”
Chàng quát lớn về phía ngoài điện.
“Trông kỹ Thái tử phi cho cô!”
“Khi chưa có lệnh của cô, một con chim cũng không được bay ra khỏi chính điện này!”
Cửa điện nặng nề lập tức khép chặt, ngăn cách cả bóng lưng chàng trong cơn giận dữ, lẫn ánh sáng nơi nhân thế.
Ta đứng nguyên tại chỗ, lặng nghe tiếng khóa sắt rơi xuống, nhìn điện đường trong nháy mắt hóa thành lao ngục.
Thế nhưng ta lại chậm rãi, thật dài mà thở ra một hơi đục.
Tia lửa yếu ớt cuối cùng nơi đáy lòng, hoàn toàn tắt hẳn.
Lúc then cửa vừa rơi xuống, Xuân Đào đã sợ đến mềm nhũn chân tay, ngồi bệt dưới đất, nước mắt ròng ròng:
“Niên nương… giờ phải làm sao đây… Thái tử gia… ngài ấy là muốn giam người lại đó ạ!”
Ta cúi người, một hạt, một hạt, chậm rãi nhặt từng viên ngọc lăn lóc trên sàn.
Ngọc lạnh chạm đầu ngón tay, đem đến một tia thanh tỉnh lạ thường.
“Khóc gì chứ?”
Giọng ta dịu lặng, thậm chí mang theo chút buông bỏ sau tất cả:
“Hắn tưởng làm vậy, ta sẽ không đi được sao?”
Xuân Đào ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ nhìn ta đầy kinh ngạc.
Ta bước tới cửa sổ, đẩy mở song gỗ điêu khắc nặng nề.
Bên ngoài là màn đêm dày đặc không tan, tường thành Đông cung như mãnh thú nằm im.
Nhưng bên ngoài bức tường ấy thì sao? Là trời đất rộng lớn hơn.
“Xuân Đào,”
Ta quay đầu lại, trên mặt không còn biểu tình, chỉ có một sự quyết tuyệt như cá chết lưới rách:
“Cứ theo kế hoạch mà làm.”
Xuân Đào trừng lớn hai mắt:
“Nhưng nương nương… cửa đã khóa rồi! Bên ngoài còn có thị vệ…”
“Khóa là cửa, không phải là đường.”
Ta cắt lời nàng, đi đến cạnh chiếc giường lớn làm bằng tử đàn trong nội thất, lần tìm mặt trong cột giường, nơi có một khối điêu khắc nhỏ bé khó thấy, dùng sức nhấn xuống.
Chỉ nghe “cạch” một tiếng rất khẽ, tấm ván điêu hoa mặt trong giường liền trượt mở, lộ ra một thông đạo hẹp tối đen như mực.
Xuân Đào hít ngược một hơi khí lạnh, kinh hãi lấy tay bịt miệng.
“Thông đạo này,”
Ta hạ giọng, thanh âm lạnh như kể chuyện người khác.
“Là năm đó phụ thân ta tình cờ phát hiện trong bản vẽ Đông cung của Bộ Công khi giám sát xây dựng.”
“Nó dẫn thẳng tới cửa cống cũ bên sông hộ thành ngoài cung.”
“Bản vẽ sớm đã bị hủy, chỉ còn ta và phụ thân biết rõ.”
Thông đạo này, là lá bài cuối cùng phụ thân giao ta, khi biết ta bị chỉ hôn làm Thái tử phi, lòng đầy ưu tư.
Phụ thân bảo:
“Vãn Tinh, nhà đế vương phú quý như dầu sôi lửa bỏng, phụ thân không mong con hiển hách, chỉ mong con bình an.”
“Nếu thực sự có ngày chẳng thể quay đầu… hãy để lại cho mình một đường lui.”
Thuở ấy ta còn cho là phụ thân nghĩ quá nhiều.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.