Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 3

12:49 sáng – 12/06/2025

Ta đang ngồi dưới đèn kê sổ đối sổ, mí mắt cũng chẳng buồn nâng.

“Lâm Vãn Tinh!”

Chàng gọi cả họ lẫn tên, mấy bước xông tới trước mặt, vung tay hất đổ bàn toán bên tay ta.

Những viên ngọc lăn lông lốc đầy đất, phát ra tiếng lách cách.

“Ngươi không thích Hàm Yên, Ngươi có thể không để tâm!”

“Nhưng Ngươi lại độc ác đến mức này!”

“Cây sâm núi kia dược tính mạnh mẽ, Hàm Yên thân thể yếu đuối, dùng vào lại tổn hại nguyên khí! Thái y nói, đó là sát dược!”

“Ngươi là muốn hại nàng chết sao?!”

Ta chậm rãi đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn lên.

Dưới ánh nến, khuôn mặt chàng vì phẫn nộ mà méo mó, tơ máu giăng đầy mắt.

Vì một nữ nhân khác, chàng rốt cuộc lộ ra dáng vẻ hung hãn chưa từng có với ta.

Tia tro tàn cuối cùng trong lòng, bị cơn gió hung tợn này thổi sạch không còn vết tích.

Ta nhìn chàng, mở miệng bằng thanh âm dịu nhẹ như nước lặng:

“Điện hạ, cây sâm ấy là mẫu thân thần thiếp năm xưa vì cứu thần thiếp mà cầu được.”

“Thần thiếp uống vào, đã sống.”

“Cớ sao đến tay muội muội kia, lại hóa thành sát dược?”

Chàng nghẹn họng, lửa giận trên mặt chưa tắt, lại nhuốm thêm vẻ nghi hoặc.

“Hay là,”

Ta đứng dậy, bước đến trước mặt chàng, khoảng cách chỉ gang tấc.

Trong mắt chàng, phản chiếu rõ ràng dung nhan ta đang lạnh băng như sương tuyết.

“Trong lòng điện hạ, mạng của thần thiếp hèn mọn, có thể dùng thuốc nặng để cưỡng ép mà sống.”

“Còn mạng của Lưu muội muội thì cao quý, chỉ nên dùng linh chi ngàn năm mà hầm nhừ chậm rãi?”

“Ngươi… ngươi ngụy biện!”

Chàng tức giận đến cực điểm, giơ tay lên như muốn chỉ vào ta, rồi lại rụt về, giận dữ quát lớn:

“Ngươi tâm địa hiểm độc! Là cố ý mưu hại!”

“Mưu hại?”

Ta như nghe thấy chuyện cười lớn nhất đời, bật ra tiếng cười nhẹ, vang vọng giữa đại điện trống trải.

“Điện hạ, nếu thần thiếp thật sự muốn mưu hại nàng,”

“Có trăm nghìn cách khiến nàng chết không dấu vết.”

“Hà tất phải dùng cây sâm mà khắp Đông cung đều biết là của ta?”

“Để lại chứng cứ rõ rành rành như thế?”

Ta tiến thêm một bước, ánh mắt lạnh lẽo như mũi nhọn, đâm thẳng vào đáy mắt chàng:

“Hay là nói, điện hạ vốn chẳng cần biết chân tướng là gì.”

“Chỉ cần một người, để gánh thay lỗi lầm vì ‘người trong lòng’ của ngài bị bệnh nặng.”

“Mà người đó, vừa hay chính là chính thất mà điện hạ đã chán ghét, đã coi là đồ bỏ?”

“Lâm Vãn Tinh!”

Sắc mặt chàng xám ngắt, giơ tay lên —

Ta nhắm mắt lại, chờ cái tát như đã định sẵn giáng xuống.

Thế nhưng, bên tai chỉ là tiếng gió lướt qua, mà đau đớn lại chẳng rơi xuống.

Mở mắt ra, chỉ thấy tay chàng cứng ngắc giữa không trung, run rẩy dữ dội.

Gân xanh nổi gồ nơi trán, ánh mắt phức tạp như chậu màu bị đổ tung: giận dữ, kinh ngạc, xấu hổ, cùng một nỗi đau đớn gần như chật vật.

“Ngươi… ngươi thật không thể nói lý!”

Chàng vội thu tay về, như chạm phải lửa nóng, khàn giọng gào lên:

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Ngươi ở trong cung này lâu quá, đến phát điên rồi!”

“Đúng vậy, ta điên rồi.”

Ta đối diện ánh mắt bốc hỏa của chàng, từng chữ từng chữ, rõ ràng như chạm dao vào đá:

“Bị cái thiên không vuông vức này ép điên rồi.”

“Bị tình cảm ôm trái ôm phải của điện hạ làm cho điên rồi.”

“Bị những tháng ngày ngày qua ngày, nhìn bản thân mình như trò cười mà điên rồi!”

Bao uất ức, phẫn nộ, thất vọng tích tụ bấy lâu, như đê vỡ nước tràn, cuồn cuộn tuôn trào.

Ta chỉ tay ra ngoài điện, nơi trời đêm thăm thẳm, thanh âm không cao, nhưng lời lời rớm máu:

“Tiêu Cảnh Hành, người nhìn kỹ đi!”

“Nhìn cái ‘nhà’ mà người từng hứa hẹn với ta!”

“Nhìn cái Đông cung này! Nó là hầm băng!”

“Ta ủ suốt ba năm, mà chẳng hề ấm lên!”

“Ta chịu đủ rồi! Đủ lắm rồi cái danh bài mà người miễn cưỡng để ta bày trước điện!”

“Chịu đủ rồi cái cảnh ngươi ôm người khác, ta còn phải cười gượng làm như không thấy!”

“Chịu đủ rồi cái việc vô duyên vô cớ hôm nay phải mang tội danh ‘mưu hại’ trên người!”

Ta hít sâu một hơi, dốc hết toàn thân khí lực, rống lên lời đã chôn sâu tận đáy lòng từ lâu:

“Ta muốn hòa ly!”

Bốn chữ ấy, như sấm sét nổ vang giữa đại điện tĩnh lặng.

Sắc mặt Tiêu Cảnh Hành tức thì đông cứng lại.

Tất cả giận dữ, trách móc, sát khí, đều đông thành một mảng trống rỗng không thể tin nổi.

Chàng như thể không hiểu, lại như bị búa tạ giáng xuống ngực, thân hình cao lớn lảo đảo, vô thức lùi nửa bước.

“Ngươi… ngươi nói gì?”

Giọng chàng khô khốc, như giấy ráp cọ đá.

“Ta nói,”

Ta thẳng lưng, từng lời như đinh hàn đúc băng, đóng chặt vào khoảng không:

“Ta muốn hòa ly.”

“Lâm Vãn Tinh, không làm Thái tử phi của ngườii nữa.”

“Cái lồng son Đông cung này, ai muốn ở, cứ ở!”

Sau khoảnh khắc im ắng ấy, Tiêu Cảnh Hành như pháo bị đốt cháy, đột ngột bùng nổ.

“Hòa ly? Lâm Vãn Tinh! Ngươi nằm mơ đi!”

Mắt chàng đỏ ngầu, gân trán giật liên hồi, dáng vẻ lúng túng ban nãy bị cơn giận dữ cuồng nộ thay thế hoàn toàn.

Đó là cơn giận của kẻ quyền cao bị công khai khiêu khích.

“Ngươi là Thái tử phi do phụ hoàng đích thân chỉ định!”

“Là chính thất ghi tên trong ngọc điệp hoàng gia!”

“Hòa ly? Ngươi đặt thể diện hoàng tộc nơi đâu? Đặt mặt mũi của cô nơi đâu?”

Chàng bước tới gần một bước, áp lực đè ép như núi, gần như nghiến răng nói:

“Thu lại những lời điên rồ ấy cho cô!”

“Cô coi như chưa từng nghe thấy!”

“Lời điên dại ư?”

Ta đối diện ánh mắt phun lửa của chàng, nửa bước cũng chẳng lùi, trái lại khẽ bật cười.

Trong tiếng cười ấy, hàm chứa nỗi bi ai vô hạn và châm chọc thấu xương.

“Điện hạ,”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận