Nửa năm sau ngày thành thân, ta gặp lại Phó Diễn.
Khi ấy, chàng khải hoàn trở về, trong lòng ôm một nữ tử áo trắng dung mạo tuyệt trần.
Đêm đó, lòng ta lạnh như tro tàn, chủ động mở miệng xin hòa ly.
Ánh mắt Phó Diễn sâu thẳm, chăm chú nhìn ta, giọng nói trầm thấp vang lên:
“Đã bước vào Phó gia, sống là người Phó gia, chết là quỷ Phó gia. Nàng muốn làm người… hay làm quỷ?”
1
Đêm tân hôn, Phó Diễn khoác hồng y thêu chỉ vàng, chầm chậm bước vào.
Từng bước chân nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động, đi thẳng đến trước mặt ta.
Nha hoàn hành lễ lui xuống, cánh cửa sau lưng khẽ khàng khép lại.
Qua lớp khăn trùm đầu, ta thấy đôi hia mới tinh của chàng, lòng bỗng nhiên hốt hoảng, vội thẳng lưng, nghiêm chỉnh ngồi yên mép giường.
Hai ngón tay thon dài của chàng nhẹ nhàng kẹp lấy một góc khăn đỏ, khẽ vén lên.
Ta không kiềm được mà ngẩng đầu nhìn.
Phó Diễn mỉm cười, thong thả lật khăn voan.
Có lẽ do quanh năm chinh chiến nơi sa trường, người chàng mang theo khí thế sắc bén, chẳng giống công tử nho nhã, mà là nét cương nghị tuấn tú, dáng người cao lớn khiến cả ánh nến trong phòng như bị che lấp.
Ta ngồi mép giường, bóng chàng phủ xuống, khiến ta càng thêm căng thẳng.
“Giang Hoàn Nhất?” Chàng cúi người nhìn ta, nhướng mày hỏi.
Ta cắn môi, khẽ gật đầu.
“Quả thật… so với khi còn nhỏ đã xinh đẹp hơn nhiều.”
Chàng cười nhạt, chẳng khách sáo, ngồi xuống bên bàn, tự mình rót hai chén rượu.
Ta là cháu gái nguyên Thái phó, xuất thân thư hương thế gia;
Phó gia lại là dòng dõi tướng quân võ tộc.
Khi ta còn nhỏ, Phó tướng quân từng nói nhà mình không người nho nhã, nhất định phải cưới cho nhi tử một hiền thê hiểu lễ.
Vì thế, khi Phó Diễn lần đầu theo phụ thân ra trận trở về, hoàng thượng liền ban hôn, chỉ định ta làm vợ chàng.
Phó Diễn hơn ta năm tuổi. Nếu không phải vì thánh chỉ, e rằng chàng đã sớm thành thân sinh tử.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenChàng vẫy tay gọi ta: “Lại đây.”
Ta đội mũ phượng nặng trĩu, cẩn trọng bước đến gần.
Chàng ngẩng đầu nhìn ta, bất chợt kéo ta ngồi vào lòng.
Ta kinh hô một tiếng, mặt đỏ bừng bừng. Từ nhỏ đến lớn chưa từng gần gũi nam tử, tim đập như trống trận.
Phó Diễn bật cười, đưa cho ta một chén rượu: “Hoàn Hoàn, uống giao bôi.”
“A? A!” Ta luống cuống nhận lấy, hai tay nâng chén, giao nhau với tay chàng, đưa đến môi.
Phó Diễn ngửa đầu uống cạn, ánh mắt vẫn dừng trên mặt ta không rời.
Ta không dám chậm trễ, vội vàng uống theo:
“Khụ… khụ khụ!”
Chàng vòng tay ôm eo ta, nhẹ nhàng vỗ lưng, bật cười nói:
“Quả nhiên vẫn là tiểu cô nương.”
Rượu có phần nặng, khiến đầu óc ta choáng váng, mắt mơ màng, nhìn Phó Diễn như mộng như thực.
Tay chàng vuốt dọc lưng ta, rồi dời lên mặt, đầu ngón tay mang vết chai thô ráp khẽ lướt qua làn da, khiến tim ta càng thêm loạn nhịp.
“Đói không?” Chàng hỏi.
Ta gật đầu theo bản năng, rồi nhận ra thất lễ, vội lắc đầu.
Phó Diễn khẽ cười: “Ăn chút bánh hoa quế nhé?”
Nói rồi, lấy một miếng bánh tinh xảo trên bàn, đưa đến bên môi ta.
Nếu chàng không nói, ta còn chẳng hay trên bàn có món bánh hoa quế mà ta thích nhất.
Ta ngồi trong lòng chàng, nhẹ nhàng nhai bánh, bụng bớt đói, cả người cũng tỉnh táo hơn.
Ăn xong hai miếng bánh, Phó Diễn lại rót một chén trà nóng, đưa đến bên môi ta.
Ta được chàng cưng chiều đến mức đỏ bừng cả mặt: “Để ta tự làm.”
Ánh mắt Phó Diễn vẫn dán chặt vào ta, khiến ta vô cùng mất tự nhiên.
Có lẽ chàng đã uống không ít rượu, hơi thở phả ra mang theo mùi rượu nồng nhè nhẹ, gương mặt rám nắng cũng phơn phớt đỏ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.