Ta liếm môi, lấy hết can đảm hỏi: “Chàng… chàng muốn nghỉ ngơi không?”
Nhận ra sự căng thẳng của ta, Phó Diễn nâng cằm ta lên, hỏi: “Nàng sợ ta lắm sao?”
Ta nuốt nước bọt, trong đầu vẫn còn in rõ hình ảnh năm ngoái chàng đại phá địch quốc, khí thế bừng bừng khải hoàn trở về.
Khi ấy chàng ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, giáp bạc rực rỡ, oai phong lẫm liệt, bất kỳ nữ tử nào nhìn thấy cũng phải đỏ mặt tim đập.
Nhưng khi ta nhìn thấy chiếc đầu đầy máu treo lủng lẳng bên yên ngựa, ta đã sợ đến phát bệnh mấy ngày liền.
Phó Diễn nhìn ta đầy hứng thú, ta không dám nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
“Ha!” Chàng bật cười, “Nàng thật thà đấy.”
Ta nhìn chàng, vẫn không dám thốt một lời.
Phó Diễn bất ngờ bế bổng ta lên: “Được rồi, hôm nay mệt cả ngày rồi, nghỉ ngơi thôi.”
Chàng nhẹ nhàng đặt ta xuống giường, cẩn thận tháo mũ phượng, nhìn ta một lúc rồi mới khẽ cười: “Phu quân thay nàng thay y phục nhé?”
“Không… không cần đâu, ta… ta tự làm được!” Ta luống cuống xua tay.
Phó Diễn khẽ bật cười, đứng dậy tháo đai lưng, cởi hỉ phục đỏ thẫm.
Thấy vậy, ta cũng vội vàng cởi giày tất và lớp áo ngoài, căng thẳng chui tọt vào chăn.
Phó Diễn thong thả xếp giày tất gọn gàng, sau đó mới nằm xuống bên cạnh ta.
Chàng chống đầu, nghiêng người nhìn ta: “Nơi này không giống phủ Giang gia, toàn là người thô kệch. Nếu có điều gì không vừa ý, cứ việc sai bảo bọn họ.”
“Vâng.” Ta khẽ gật đầu.
“Phía Bắc loạn trong giặc ngoài, biên cương cũng chẳng yên. Ngày mai ta sẽ lên đường dẹp loạn. Nếu có việc gì, nàng cứ dùng chim xanh hoặc bồ câu đưa thư cho ta.”
“Được.” Việc Phó Diễn sẽ xuất chinh phương Bắc, ta đã sớm biết. Nhưng khi chàng trực tiếp nhìn ta, nghiêm túc nói ra điều đó, lòng ta vẫn chẳng thể yên, chỉ thấy thấp thỏm, hụt hẫng.
“Chàng nhất định phải bình an trở về.” Nghĩ một lúc, ta lại nói thêm: “Thiếp sẽ chờ chàng.”
“Ừ.” Phó Diễn mỉm cười ôm lấy ta, hài lòng nhắm mắt lại.
2.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenPhó Diễn xuất chinh nửa năm, đến ngày chàng khải hoàn trở về, ta đã sớm đứng chờ trước cổng phủ Phó.
Khi đoàn người ngựa của chàng dần tiến lại gần, trái tim luôn treo lơ lửng trong lồng ngực ta cuối cùng cũng có thể buông xuống.
Chàng cưỡi chiến mã, phía sau là đội quân Phó gia oai phong nghiêm chỉnh, đi đến đâu dân chúng reo hò đến đó, cũng có không ít nữ tử khuê các ngượng ngùng, len lén ngắm nhìn chàng.
Khi chàng đến gần, ta không kìm được liền nhanh chóng bước xuống bậc thềm.
Chàng đen đi nhiều, nhưng càng thêm mạnh mẽ anh hùng.
“Chàng về rồi.” Ta tiến lên đón.
Chàng giao thanh kiếm cho phó tướng, bàn tay lớn vuốt nhẹ lên mặt ta: “Gầy rồi, mọi chuyện vẫn ổn chứ?”
Ta gật đầu, vừa định mở miệng thì từ chiếc xe ngựa phía sau chàng bỗng truyền đến tiếng ho kìm nén — là một nữ nhân?
Rèm xe bị vén lên, một nữ tử mặc áo trắng che miệng ho bằng khăn tay, sắc mặt nhợt nhạt: “A Diễn…”
Trái tim ta bỗng nhiên thắt lại.
Chỉ thấy Phó Diễn bước tới, cẩn thận bế nàng ta từ trên ngựa xuống: “Hoàn Hoàn, ta sẽ giải thích với nàng sau.”
Nói xong, chàng liền bế nữ tử ấy thẳng vào phủ Phó.
Cha mẹ chồng ta liếc mắt nhìn nhau, không nói lời nào.
Lòng ta chợt lạnh đi, xem ra họ sớm đã biết từ trước.
Tin Phó Diễn khải hoàn trở về, mang theo một nữ tử xinh đẹp chẳng bao lâu đã lan khắp kinh thành.
Đến bữa tối, Phó Diễn không xuất hiện.
Ta biết, chàng đang ở biệt viện, cùng nàng áo trắng kia dùng bữa.
Lão tướng quân Phó xưa nay nghiêm nghị, hôm nay lại hiếm khi dịu giọng gắp cho ta một miếng thịt, gượng cười nói: “Phó Diễn vừa về, công vụ quấn thân là chuyện thường, Hoàn Hoàn ăn đi, đừng để ý nó.”
Trên bàn bày đủ các món ăn, toàn là những món Phó Diễn yêu thích.
Ta cố nặn ra một nụ cười: “Cha, con biết rồi.”
Ta cắn từng miếng thịt kho mềm ngậy mà không thấy mùi vị gì cả.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.