Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 3

8:16 chiều – 03/06/2025

3.

Gần đến giờ Tý, Phó Diễn mới trở về, cả người mang theo hơi lạnh.

Khi ấy, ta đang ngồi trước bàn viết chép kinh.

Mỗi khi lòng rối bời mà chẳng có việc gì làm, ta lại nhấc bút chép kinh, để tâm trí mình bình lặng lại.

“Sao còn chưa nghỉ?” Phó Diễn rửa tay xong, tùy tiện vẩy nước.

Ta đưa khăn cho chàng: “Không ngủ được.”

Phó Diễn tháo đai lưng, cởi ngoại bào, rồi ôm lấy ta ngồi xuống mép giường: “Sao vậy? Vì Bạch Tử Thanh à?” Chàng cười nhìn ta.

Ta lặng lẽ cúi đầu.

Nghe nói, nữ tử ấy tên Bạch Tử Thanh, từng liều mình cứu Phó Diễn ở biên cương, vì thế mà lưu lại căn bệnh.

Cũng vì lẽ đó, Phó Diễn mang nàng về kinh để chữa trị.

Nghe nói, Phó Diễn chăm sóc nàng chu đáo vô cùng, vừa hồi kinh liền lập tức tìm khắp danh y.

Cả một ngày trời, từ thái y trong cung đến thần y ngoài phố, không biết đã mời bao nhiêu người tới lui.

Tuy trong lòng ta biết ơn nàng vì đã liều mạng cứu chàng, nhưng cảm xúc vẫn chẳng dễ chịu gì.

Dẫu là ai đi chăng nữa, nhìn thấy trượng phu của mình quan tâm đến một nữ tử khác, cũng sẽ khó tránh khỏi chua xót.

Phó Diễn giữ cằm ta, ép ta phải nhìn thẳng vào mắt chàng: “Sao không dùng Thanh Điểu gửi thư cho ta?”

Thanh Điểu là tâm phúc của chàng, lần này xuất chinh, chàng cố ý để Thanh Điểu ở lại bảo vệ ta.

Tuy trong lòng nhớ chàng, nhưng ta hiểu chàng nơi tiền tuyến gian nan, vì vậy suốt nửa năm qua ta chưa từng làm phiền.

“Đồ nhỏ vô tâm, nửa năm không gặp, chẳng buồn nhớ ta lấy một lần, hử?” Chàng mỉm cười hỏi.

“Không có… Ta… ta vẫn luôn nhớ chàng… chỉ là… chỉ là sợ làm phiền thôi.”

Phó Diễn cười khẽ, khẽ cọ nhẹ lên sống mũi ta: “Bạch Tử Thanh chỉ tạm ở trong phủ, đợi nàng ấy khỏi bệnh, ta sẽ tiễn đi. Nàng không cần bận tâm đến nàng ta.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Ta khẽ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn không thoải mái.

Dẫu biết vậy, nhưng Bạch Tử Thanh vẫn chiếm một phần tâm trí của Phó Diễn, ta vẫn thấy không cam lòng.

Thế nhưng lại không thể không nhẫn nhịn, bởi chuyện nam nhân tam thê tứ thiếp vốn là lẽ thường, là do ta quá cố chấp.

Thấy ta vẫn buồn bã không nói, Phó Diễn bế ta đặt lên đùi, giọng dịu dàng: “Có nhớ ta không?”

Mặt ta đỏ bừng, khẽ gật đầu.

Bàn tay Phó Diễn luồn vào từ vạt trong y phục ta, khiến mặt ta lập tức nóng bừng.

Chàng xoa nhẹ phần lưng dưới của ta, bật tiếng tặc lưỡi: “Chậc, nửa năm rồi mà chẳng lên chút thịt nào cả?”

Ta thẹn đỏ mặt, đánh nhẹ tay chàng rồi trốn vào trong chăn.

Phó Diễn bật cười khe khẽ, cũng chui vào theo.

Chàng ôm ta, hôn nhẹ lên trán, chẳng mấy chốc đã ngủ say.

Còn ta thì mãi không thể chợp mắt, trong đầu toàn là hình ảnh ban ngày Phó Diễn ôm lấy Bạch Tử Thanh.

4.

Hôm sau, hoàng thượng mở tiệc khoản đãi, nghênh đón Phó Diễn khải hoàn.

Ta theo Phó Diễn tiến cung.

Hoàng cung rộng lớn, lộng lẫy nguy nga, người đến người đi tấp nập khiến ta có phần không thoải mái.

Phó Diễn nắm lấy tay ta, nghiêng đầu hỏi: “Sao vậy? Khó chịu à?”

Ta lắc đầu, rút tay ra khỏi tay chàng: “Chốn này không tiện, không hợp lễ nghi.”

Phó Diễn cứ cố tình không nghe, lại còn siết chặt tay ta hơn: “Ta đưa nàng đến yến thưởng hoa.”

Hoàng thượng mở tiệc, nam nhân dự yến uống rượu, nữ quyến thì tụ họp thưởng hoa.

Phó Diễn mặc kệ ánh mắt người khác, cứ nắm tay ta không buông, đưa thẳng ta đến cung của hoàng hậu.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận