Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 4

8:16 chiều – 03/06/2025

“Phó Diễn, sao ngươi lại đến chỗ ta?” Hoàng hậu từ giữa nhóm nữ quyến ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn chàng.

Phó Diễn cung kính hành lễ, bình thản đáp: “Hoàn Hoàn lần đầu vào cung, vi thần sợ nàng lạc đường.”

Chàng vừa dứt lời, các vị nữ quyến đều che miệng cười khúc khích.

Ta đỏ bừng mặt vì xấu hổ, cúi đầu hành lễ với hoàng hậu.

Hoàng hậu cười sảng khoái: “Thì ra Phó tướng quân sợ phu nhân của mình bị lạc trong cung bản cung sao?”

“Vi thần không dám, chỉ là Hoàn Hoàn tuổi còn nhỏ, Phó Diễn thực sự không yên tâm. Nếu có điều gì mạo phạm các nương nương, mong mọi người rộng lòng bỏ quá.”

Lời nói của chàng rõ ràng là đang che chở cho ta, khiến lòng ta vừa thấy hãnh diện, lại vừa ngượng ngùng.

“Ôi chao, ai mà ngờ Phó tướng quân sát phạt quyết đoán nơi sa trường, lại có thể dịu dàng săn sóc với phu nhân đến thế!”

Không biết là vị nương nương nào buông lời trêu ghẹo, lại khiến mọi người bật cười rôm rả.

Ta len lén chọc nhẹ vào cánh tay chàng, ra hiệu bảo chàng mau rời đi, thật sự xấu hổ chết mất!

Phó Diễn chắp tay hành lễ: “Phó Diễn cáo lui trước.”

Ta nhìn theo bóng lưng cao lớn của chàng dần khuất xa, vừa quay người đã chạm phải ánh mắt chăm chú của mọi người, lòng càng thêm bối rối.

Hoàng hậu đánh giá ta một lượt, rồi bật cười: “Đúng là một mỹ nhân!”

Ta vội vàng hành lễ: “Hoàng hậu quá lời rồi ạ.”

“Thôi được rồi, đứng dậy đi!” Hoàng hậu phất tay nói.

Ta khẽ lùi xuống, chọn vị trí cuối cùng ngồi xuống, cách xa mọi người, những dịp thế này ta thật không quen ứng phó.

Yến tiệc đã diễn ra được quá nửa, trong điện vẫn ca múa không ngừng, ta nhân lúc sơ hở lặng lẽ rời khỏi.

Hoàng cung về đêm vẫn sáng rực ánh đèn, ta men theo hồ nước bên cung hoàng hậu mà đi, vừa đi vừa ngắm mấy đóa sen dưới ánh trăng đang trổ bông tươi tốt.

Bỗng sau lưng vang lên một giọng nam đầy vẻ cợt nhả: “Ô kìa, tiểu nương tử nhà ai đây?”

Ta quay đầu lại, chỉ thấy một nam nhân loạng choạng tiến đến, toàn thân nồng nặc mùi rượu.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Ta thầm hiểu người có thể xuất hiện ở nơi này đều không phải kẻ tầm thường, không muốn dây dưa thêm, liền cung kính hành lễ:

“Thiếp là thê tử của Phó Diễn tướng quân, nếu có mạo phạm quý nhân, mong được lượng thứ.”

“Tiểu phu nhân của Phó gia?” Nam nhân ấy dường như nghĩ ngợi một lúc, rồi khẽ ợ rượu, tiếp lời:

“Nghe nói tiểu phu nhân của Phó Diễn sắc đẹp khuynh thành, hôm nay vừa nhìn, quả nhiên tuyệt sắc!”

Ta nhận ra ánh mắt hắn vô cùng tà khí, lập tức bỏ lại một câu: “Xin quý nhân tự trọng, thiếp cáo lui.” rồi quay người muốn rời đi.

Ai ngờ hắn lại không chịu buông tha, chộp lấy cánh tay ta: “Khoan đã, khoan đã!”

Ta muốn giằng ra nhưng sức lực quá chênh lệch, không sao thoát nổi.

Bị một nam nhân xa lạ lôi kéo đã khiến ta vô cùng hoảng loạn, lại sợ có người nhìn thấy sẽ bị đàm tiếu, trong lúc cuống cuồng liền buột miệng nói:

“Quý nhân xin tự trọng!” Ta vùng vẫy trong vô vọng.

Không ngờ hắn lại kéo ta lại gần, một tay ôm lấy eo ta, hơi rượu phả thẳng vào mặt, miệng lảm nhảm nói năng vô sỉ:

“Ôi chao, cái eo nhỏ này, mềm thật đấy!”

“Ngươi buông ra! Buông ta ra!” Ta sợ đến cực điểm, lớn tiếng quát, hy vọng dọa được hắn.

Nhưng hắn chẳng hề sợ hãi, ngược lại càng lấn tới, càng đê tiện:

“Cứ hét đi, hét to lên, lát nữa có người đến, để xem mọi người nhìn thấy tiểu nương tử nhà Phó Diễn đang cho chồng đội mũ xanh thì sẽ nói thế nào, ha ha ha!”

“Ngươi buông ta ra!”

Tiếng động bên này thu hút một tiểu thái giám đang đi ngang qua.

Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn lập tức hoảng hốt lao đến kéo người kia ra: “Trời ơi tổ tông ơi! Đây là người của Phó tướng quân, ngài dám động vào sao?”

Tiểu thái giám ra sức giữ lấy hắn, còn ta sợ hãi lùi về sau hai bước, chẳng ngờ chân trượt, cả người ngã thẳng xuống hồ.

Tiểu thái giám kinh hoảng hét lớn: “Có người rơi xuống nước! Mau tới đây! Có người rơi xuống nước!”

Ta vùng vẫy trong nước, làn nước lạnh buốt nhấn chìm ta, cảm giác như cả thế giới tối sầm lại, hơi thở nghẹn nơi cổ họng.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận