Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 1

7:45 sáng – 27/08/2025

Thái tử điện hạ tháng sau thành hôn, hoàng hậu nương nương vội vã đưa ta lên giường người.

Lần đầu nếm vị hoan ái, người không để ta rời giường lấy một khắc, cho đến khi thái tử phi bước qua cửa lớn.

Ngày được chẩn ra mang thai, ta mừng rỡ chạy đi tìm thái tử, lại nghe thấy thái tử phi đang cùng người thương nghị:

“Con nha đầu thông phòng kia cũng xem như thuận mắt, chàng thu nàng làm thiếp đi, cũng là góp phần nối dõi hoàng gia.”

Thái tử điện hạ cười khẩy:

“Không cần, thứ đồ chơi chơi chán rồi, đem thưởng cho tổng quản thái giám của phụ hoàng còn có ích hơn.”

1

Đứng bên ngoài thư phòng, ta ngẩn ngơ suốt nửa nén nhang, mãi đến khi mu bàn tay cảm nhận được hơi ấm của lệ rơi.

Lúc ấy mới phát hiện, bàn tay kia của ta lại buồn cười mà đặt lên bụng dưới.

Ta nhớ ra rồi, ta vốn định đến nói với người tin vui mang thai này.

Chỉ là… đứa nhỏ này, còn có phúc phận được đến với thế gian hay không…

Lau khô nước mắt, ta đang định xoay người rời đi, lại bất chợt trông thấy tiểu nha đầu bằng hữu – Bình Nhi – chạy đến:

“Song Nhi! Cả buổi sáng không thấy tỷ đâu, quản sự Trương nói tỷ đi tìm đại phu, rốt cuộc là bị bệnh gì thế?”

Bên trong thư phòng bỗng chốc tĩnh lặng, tiếp đó là tiếng bước chân vội vã của thái tử điện hạ đi ra.

Trông thấy ta, người khẽ ho một tiếng.

Không biết có phải ảo giác hay không, ta tựa hồ thấy trong mắt người lóe lên một tia chột dạ.

“Song Nhi, ngươi bị bệnh ư?”

Vừa nói, người vừa đưa tay định chạm vào trán ta.

Thân thể ta khẽ run lên, rồi lập tức cảm thấy vừa nhục nhã vừa ghê tởm.

Quả nhiên là mệnh tiện nô tỳ.

Ta lui lại nửa bước, khẽ giọng đáp:

“Nô tỳ không sao, chỉ là thời tiết oi bức, có hơi trúng nắng, cho nên mới đến chỗ đại phu kê ít thuốc.”

Thái tử khẽ gật đầu, dường như lúc ấy mới sực nhớ điều gì, nhìn ta chăm chú, hỏi:

“Ngươi… đứng ngoài cửa bao lâu rồi, đến tìm cô có chuyện gì không?”

Ta cúi đầu, lặng lẽ nhìn bụng mình.

Một lúc lâu sau, ta ngẩng lên, gắng gượng mỉm cười nói:

“Phòng bếp có làm món giải nhiệt mới, nô tỳ đến hỏi xem điện hạ và thái tử phi có muốn nếm thử hay không, ai ngờ vừa đến cửa thì đụng trúng Bình Nhi.”

Bình Nhi ngây ngô cười khúc khích.

Thái tử cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Ồ… thì ra vậy, để bọn phòng bếp tự đến hỏi là được rồi, cần gì ngươi phải chạy tới chạy lui.”

“Thời tiết này cũng oi nóng thật, trong phủ không ít người phát bệnh vì nắng, nếu thân thể ngươi không khỏe, cứ đến tìm quản sự xin nghỉ nửa tháng cũng được, cứ nói là cô đã phê chuẩn rồi.”

Thái tử mỉm cười với ta, thần sắc dịu dàng.

Người từng nói, người thương ta, yêu ta, dù có thái tử phi vào phủ, tương lai mỹ nhân ba nghìn, thì trong lòng người, chỉ có ta – một tiểu nha đầu – là độc nhất vô nhị.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Khi ấy, ta ngọt ngào tựa trong lòng người, ngắm nhìn ánh mắt thâm tình kia, tin hết thảy lời thề ước của người.

Khoảnh khắc ấy, ta rốt cuộc không nhịn được, giọng run run hỏi người:

“Điện hạ, thật ra… nô tỳ muốn hỏi, người đã nghĩ kỹ về tương lai của nô tỳ chưa…?”

Ta và thái tử, cũng xem như thanh mai trúc mã.

Năm sáu tuổi, ta đã theo mẫu thân vào cung hoàng hậu làm việc.

Do trạc tuổi với thái tử, nên ta vừa là cung nữ, vừa là thư đồng của người.

Người đọc sách, ta che ô cầm sách đợi dưới nắng; người lười biếng, ta thay người viết chữ, chép kinh, thức đêm làm nốt bài.

Còn có ngắm hoa, thả diều, bắt dế… trong vô số những ngày người bị thánh thượng trách phạt, ta ôm lấy người lau nước mắt, an ủi vỗ về.

Chúng ta cứ thế mà lớn lên cùng nhau.

Ngày thái tử khai phủ, người nài nỉ hoàng hậu nương nương, mang ta theo, phong ta làm đại cung nữ trong phủ.

Vốn dĩ, ta đối với Thái tử không có chút tâm tư nam nữ nào.

Dẫu là tình nghĩa cùng lớn lên, dẫu là nữ tử duy nhất trong cung hoàng hậu được người mang theo rời đi.

Ta vẫn luôn xem người là chủ, ta là nô.

Cho đến hơn một tháng trước, hoàng thượng ban hôn người với thiên kim của Thừa tướng.

Đêm ấy, hoàng hậu nương nương đến phủ, nhẹ giọng hỏi Thái tử mấy câu, người lập tức đỏ mặt.

Hoàng hậu nương nương bật cười:

“Đã lớn thế này rồi, mấy chuyện đó còn chưa hiểu, chẳng lẽ trong phủ này, lại không có nha đầu nào lọt mắt con sao?”

Thái tử khẽ ngẩng đầu nhìn ta một cái, lại nhanh chóng lảng tránh.

Dù chỉ là chớp mắt, ta cũng không bỏ lỡ ánh mắt tràn đầy tình ý kia của người.

Khoảnh khắc ấy, ta chợt như bừng tỉnh, cũng đỏ mặt theo.

Hôm sau, hoàng hậu nương nương liền phái bà vú đến dạy dỗ ta chuyện phòng the.

Giữa cơn rung động của màn trướng lay động, người siết chặt tay ta, mê luyến gọi tên ta không ngừng.

“Song Nhi…”

“Song Nhi.”

Thanh âm của Thái tử kéo ta trở về thực tại.

Câu hỏi khi nãy, bị người qua loa cho qua, chỉ nói sẽ đưa ta về hạ phòng trước rồi bàn sau.

Nói xong, người còn lo lắng ngoái đầu nhìn vào thư phòng, nơi thái tử phi đang bình thản mỉm cười.

Chắc là sợ khiến nàng không vui.

Mãi đến khi đi được một quãng xa, Thái tử mới vươn tay nắm lấy tay ta.

Dọc đường đến hạ phòng, không ít nha đầu nhìn theo với ánh mắt hâm mộ.

Ngày trước đối diện với những ánh nhìn ấy, ta cũng từng có chút đắc ý âm thầm, nhất là trong khoảng thời gian hơn một tháng qua.

Dù đều là nha đầu, ta vẫn luôn cảm thấy bản thân mình khác biệt đôi chút.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận