Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 2

7:45 sáng – 27/08/2025

2

Chỉ đến hôm nay mới ngộ ra, thật là nực cười.

Làm gì có khác biệt gì.

Ta, cũng chỉ là một “vật”, thậm chí còn nực cười hơn, là một “vật đã bị chơi chán”.

Đi tới trước hạ phòng, Thái tử cuối cùng cũng dừng bước, mỉm cười nói:

“Song Nhi, còn nhớ không? Hôm ấy ta trêu đùa quá đà, làm gãy trâm gỗ trên đầu ngươi, khiến ngươi giận dỗi ta. Ta từng nói sẽ bồi thường cho ngươi một cây.”

“……”

“Nào, xem thử có thích không?”

Thái tử lấy từ trong lòng ra một cây trâm vàng được bọc trong khăn lụa, định trao vào tay ta.

Ta không đưa tay đón lấy.

Người bất đắc dĩ xoa đầu ta, muốn đích thân cài lên búi tóc của ta.

Ta hơi ngẩng đầu, giọng điệu bình tĩnh hỏi người:

“Người thật sự định đem nô tỳ ban cho công công Tạ sao?”

Keng.

Chiếc trâm rơi xuống đất.

Có lẽ, người sẽ luống cuống hỏi ta nghe được những lời kia từ khi nào.

Có lẽ, người sẽ lấy thân phận Thái tử để ép ta nghe theo sắp đặt.

Có lẽ, người sẽ lại một lần nữa hoãn lại, chờ mấy hôm sau để thái tử phi ra mặt nói chuyện.

Nhưng những điều ấy, đều không xảy ra.

Bởi lúc này, Thái tử chỉ với vẻ mặt đầy uất ức mà nói:

“Tốt Song Nhi, giúp ta một lần đi… ai bảo hôm đó vào cung dự yến, tên thái giám ấy lại vừa mắt ngươi chứ…”

Trong khoảnh khắc, toàn thân ta lạnh toát, khó lòng tin được những lời ấy lại thốt ra từ miệng thiếu niên từng cùng ta lớn lên.

Chỉ vì như vậy… người liền muốn bán ta đi?

Thấy ta không lên tiếng, Thái tử ôm ta vào lòng, miệng không ngừng lặp lại:

“Tốt Song Nhi… Tốt Song Nhi…”

Tựa như mỗi lần trước kia, khi người muốn ta làm việc gì, đều là bộ dáng mềm mỏng, nũng nịu ấy.

Mỗi lần, lòng ta đều mềm nhũn, cảm thấy dù có phải thay người lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng cam lòng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Nhưng chính khoảnh khắc này, ta hạ quyết tâm.

Ta phải chạy.

Ta phải mang theo hài tử trong bụng, chạy trốn thật xa, chạy đến chân trời góc bể, nơi không ai có thể tìm ra.

Ta phải chạy.

Điều này tuyệt không phải là một lúc xúc động mà làm liều.

Ta không phải hạng người ngu trung, càng không muốn cùng thái giám làm “đối thực”,lại càng không muốn mang thai cốt nhục của người mà ta từng ngưỡng mộ, rồi bị chính người ấy vì lợi ích mà đem ta tặng người khác.

Huống hồ, theo hiểu biết của ta, kẻ có thể ngồi lên vị trí tổng quản thái giám, không ai không phải hạng già nua, xấu xí, âm hiểm độc ác.

Bởi vì đã không còn căn nguyên, tâm tính càng quái dị, lại thích âm thầm giày vò các cung nữ đối thực bằng đủ thủ đoạn độc ác.

Nghe đồn công công Tạ kia từng có thời gian làm việc trong Đông Xưởng, thủ đoạn tra tấn người khác càng là đáng sợ bậc nhất.

Ta lặng lẽ nhìn Thái tử vẫn đang nói mãi không ngừng, đầu óc lại vô cùng tỉnh táo.

Bao nhiêu năm qua, ta cũng tích góp được không ít ngân phiếu, đủ để ta tìm nơi hẻo lánh mà ẩn thân, dù không làm việc gì, ăn mặc vẫn có thể yên ổn mấy năm.

Hiện giờ, ta đã từng hầu hạ Thái tử trên giường, trong phủ có không ít quản sự cũng mắt nhắm mắt mở với ta. Chỉ cần chờ đến hai hôm nữa Thái tử và Thái tử phi xuất phủ tham gia hoàng thất săn bắn, ta liền có thể nhân cơ hội lén lút rời đi, thuê xe ngựa, chạy thật xa.

Thái tử vẫn đang nhẹ giọng dỗ dành ta:

“Song Nhi, ngươi cũng biết, tuy ta là Thái tử, nhưng phụ hoàng xưa nay lại sủng ái tam đệ do Đức phi dưỡng lớn, suốt ngày mắng ta văn không hay, võ không giỏi.”

“Công công Tạ ấy chính là người được phụ hoàng tín nhiệm nhất hiện giờ… nếu có được hắn giúp đỡ, ngôi vị của ta mới có thể vững vàng hơn. Chờ đến ngày ta đăng cơ xưng đế, nhất định sẽ xử lý tên thái giám ấy, đón ngươi trở về.”

“Đến khi đó, dù ngươi muốn làm hoàng hậu, cũng chưa chắc là không thể.”

Ta khẽ nhắm mắt lại.

Thật là nực cười.

Khó trách thánh thượng xưa nay chẳng mấy để tâm đến hắn Tiêu Lâm, ngay cả lời dối trá cũng nói không nên lời, ánh mắt né tránh kia vừa nhìn đã biết là giả dối.

Chỉ là năm xưa, ta lại mê mẩn chính cái dáng vẻ ngây ngô kia của người – sống giữa chốn cung đình hiểm ác lại vẫn như đóa sen mọc giữa bùn mà chẳng vấy mùi hôi.

Ta đang định tùy tiện ứng phó vài câu, bỗng nhiên bụng dưới khẽ động, ta không kìm được, bật ho khan, khan đến suýt nôn.

Sắc mặt Thái tử lập tức biến đổi.

Không biết có phải nhận ra điều gì, đồng tử của người run rẩy, ánh mắt dừng lại nơi bụng ta.

“Song Nhi… ngươi… sao vậy?”

Ta có nên nói cho người biết, ta đang mang thai?

Ý nghĩ ấy chỉ thoáng lướt qua trong đầu, ta liền lập tức bác bỏ.

So với ai hết, ta hiểu rõ – vị Thái tử phi kia, tuyệt đối không thể để ta sinh ra trưởng tử.

Dù rằng khi nãy chính nàng là người đề nghị thu ta làm thiếp.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận