Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 11

7:47 sáng – 27/08/2025

11

Cái chết của Bình Nhi, cũng đã đến lúc phải nói rõ với nàng.

Khi trở về phủ, ta vẫn mãi nghĩ đến chuyện đó, đến nỗi chẳng hay biết Tạ Bất Văn đã quay về từ lúc nào.

Thấy ta như vậy, dường như hắn có chút không vui, chẳng buồn chào hỏi mà cứ thế đi thẳng vào thư phòng.

Ta bước đến, gõ nhẹ cửa hỏi:

“Đại nhân… người làm sao vậy?”

Hắn lạnh nhạt liếc ta một cái:

“Không có gì.”

Ta lấy làm khó hiểu.

Vị công công này… hôm nay uống nhầm thuốc sao?

Mấy ngày liền, Tạ Bất Văn đều lạnh nhạt với ta, không nói một lời.

Ta rốt cuộc chịu không nổi, một hôm tự tay làm điểm tâm cùng ngự trù, mang đến tìm hắn, nhẹ giọng hỏi:

“Tạ đại nhân, rốt cuộc người làm sao vậy?”

Hắn liếc ta một cái, thản nhiên nói:

“Ta không sao. Chỉ là nghe nói… có người lại đi gặp cố nhân, những ngày qua thần hồn phiêu tán, quả thực buồn cười mà thôi.”

Ta khựng lại một khắc, hồi lâu mới phản ứng kịp.

Hắn… lẽ nào đang ghen ư?

Ta không nhịn được bật cười, lần này cơn ghen của hắn thật sự đến kỳ quặc, bởi cả ngày tâm trí ta đều chỉ nghĩ đến việc làm sao kéo đổ Thái tử.

Thấy ta đứng ngây ra chẳng nói chẳng rằng, Tạ Bất Văn rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, sa sầm mặt mũi, giễu cợt:

“Tiêu Lẫm đã đối xử với ngươi như thế, ngươi vẫn còn không buông được hắn sao?”

“À?”

“À cái gì mà à? Ngươi chẳng phải vẫn còn lòng dạ với hắn đó sao?” Hắn nhíu chặt mày, vẻ mặt giận dữ cực điểm.

Ta cuối cùng cũng không nhịn được, phì cười thành tiếng, rồi càng cười càng lớn:

“Ngươi ghen đến mức hồ đồ thật rồi… Tạ Bất Văn, ta tìm hắn, chỉ là để xác nhận lại một việc cuối cùng.”

“Giờ đã xác nhận xong rồi chứ?”

“Cơ bản đã rõ ràng.”

Tạ Bất Văn im lặng hồi lâu, đoạn nói:

“Song Nhi, nếu ngươi có điều gì mong muốn, hay muốn báo thù điều chi, ta có thể giúp ngươi.”

Ta lắc đầu, dịu giọng:

“Tạ Bất Văn, đa tạ ngươi. Nhưng việc này, ta muốn tự tay mình làm.”

Hắn không nói gì thêm, chỉ nhìn ta một cái, trong mắt ngổn ngang trăm mối.

Hồi lâu, hắn khẽ thở dài:

“Nếu đã xác nhận rồi, về sau… ngươi đừng đi gặp Thái tử nữa, được chứ?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Ta nhìn hắn, lòng khẽ động, rồi gật đầu.

Sắc mặt Tạ Bất Văn khi ấy mới dịu xuống.

Chính khoảnh khắc đó, ta chợt nhận ra — tình cảm trong lòng ta với hắn… đã không còn như trước.

Hình như ta đã…… động lòng với Tạ Bất Văn mất rồi.

Hôm sau, ta đến tìm Trinh phi, đem chuyện của Bình Nhi kể lại tường tận.

Nàng nghe xong, mở to đôi mắt, hồi lâu chẳng thốt được lời nào.

Ta lo lắng hỏi:

“Nương nương, người… người không sao chứ?”

Một câu ấy, tựa như kéo nàng từ mộng tỉnh dậy, nàng chợt ôm mặt khóc òa, lệ như châu rơi khỏi xâu, không tài nào kìm nén.

“Ngươi nói gì… ngươi nói… tỷ tỷ ta…”

Ta gật đầu, giọng nặng nề:

“Nếu nô tỳ đoán không lầm, thì Bình Nhi… là do Thái tử hại chết.”

“Thái tử muốn đưa nô tỳ cho Tạ Bất Văn, để đổi lấy sự ủng hộ của hắn. Dù biết rõ nô tỳ đã mang thai, hắn vẫn cố tình làm ngơ. Còn Bình Nhi, nàng cứ ngỡ Thái tử chẳng hay biết gì, nghĩ rằng nói cho hắn biết nô tỳ có thai sẽ khiến hắn thay đổi ý định…”

“Nào ngờ… Thái tử sợ việc bại lộ, sai người đánh chết Bình Nhi, rồi bịa chuyện nàng bị dã thú cắn để che mắt thiên hạ.”

Trinh phi nghe đến đó, toàn thân run rẩy, gần như sụp đổ.

“Cõi đời này… sao lại có kẻ độc ác đến thế… Tiêu Lẫm… hắn…”

Ta thở dài, hốc mắt cũng đỏ hoe.

“Nương nương, người chết thì cũng đã chết rồi. Người nhất định phải bảo trọng thân thể, bằng không… hương hồn của Bình Nhi nơi chín suối cũng chẳng thể yên lòng.”

Trinh phi sà vào vai ta, khóc như đứa trẻ, khiến lòng ta nghẹn ngào xót xa, chỉ có thể khẽ vỗ nhẹ lưng nàng mà an ủi.

“Tỷ tỷ… tỷ tỷ của ta a…” Trinh phi vừa khóc vừa thở gấp, cuối cùng lả người ngất đi.

Ta quýnh quáng đỡ nàng nằm xuống giường, truyền thái y đến chẩn mạch, mới biết là vì uất hận công tâm nên ngất lịm, phải tĩnh dưỡng thật tốt mới được.

Ngồi nơi đầu giường, thấy sắc mặt nàng tái nhợt, lòng ta không khỏi dâng lên một tia hối hận, nghĩ có lẽ hôm nay mình quá thẳng thắn, lẽ ra nên chọn thời điểm thích hợp hơn…

Nhưng bây giờ, hối hận cũng đã muộn.

Chẳng ngờ rằng, đến khi Trinh phi tỉnh lại, vẻ yếu đuối khi nãy đã biến mất không dấu vết.

Nàng ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt ngập tràn quyết tâm.

“Song Nhi, ngươi chỉ cần trả lời ta một câu — tỷ tỷ ta… là do Tiêu Lẫm hại chết, có đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Ngươi đến nói ta nghe chuyện này… cũng là đã quyết tâm muốn báo thù cho tỷ tỷ ta, đúng không?”

“Vâng.”

Trinh phi im lặng giây lát, sau cùng ánh mắt sắc bén như dao:

“Ta biết phải làm gì rồi.”

“Song Nhi, ta sẽ giúp ngươi, và ngươi cũng nhất định phải giúp ta.”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận