10
“Phải.” Trần đại phu gật đầu, “Hôm đó ngài ấy đến tìm ta, hỏi ta đã chẩn ra bệnh gì cho cô nương, ta liền nói thật — rằng cô mang thai, nhưng thai tượng bất ổn, cần phải an dưỡng.”
Tim ta như bị gõ mạnh một cú, cố nén chấn động hỏi tiếp:
“Ngài ấy đến tìm ngài… là lúc nào?”
Trần đại phu nghĩ ngợi:
“Chắc là… hôm sau, ngay sau khi ta chẩn đoán cho cô nương.”
Trong đầu ta như có sấm sét nổ vang.
“Ngài nói cái gì…”
Trần đại phu áy náy:
“Song Nhi cô nương, ta chỉ là một thầy thuốc, Thái tử điện hạ hỏi, ta đâu dám không đáp…”
Ta thất thần lùi lại hai bước, lời của hắn như khiến ta rơi thẳng vào hầm băng.
— Hôm sau khi chẩn đoán.
Nói cách khác, chính là ngày hôm sau khi ta trước mặt Thái tử buồn nôn, nôn khan.
Cho nên khi đó, hắn đã sinh nghi.
Ta nhớ lại đêm trước ngày thành hôn với Tạ Bất Văn, Thái tử lẻn vào phòng ta, muốn cưỡng ép ta.
Ta nói ta đã uống thuốc phá thai, vì hắn mà mất đi đứa con.
Khi đó, trong mắt hắn tràn đầy chấn động cùng đau đớn, như thể không thể tin nổi.
Khi ấy, ta còn tưởng rằng… hắn thật sự không hề biết.
Nhưng sự thật là — hắn đã sớm biết tất cả.
Chỉ là… giả vờ như không hay biết!
Tim ta, lập tức lạnh đến tận đáy.
Thái tử rõ ràng biết ta có thai, vẫn diễn trò trước mặt ta, vẫn bình thản nhìn ta thống khổ, nhìn ta giãy dụa.
Hắn sao có thể… nhẫn tâm đến mức này!
Khoan đã…Một tia ớn lạnh chợt bò dọc sống lưng ta.
Ta bắt đầu sinh nghi — cái chết của Bình Nhi… có khi nào, cũng là do hắn bày ra?
Hôm sau, sau khi Thái tử hạ triều, ta chủ động tìm gặp hắn.
Thái tử rõ ràng có chút bất ngờ:
“Song Nhi, ngươi…”
Ta mỉm cười nói:
“Điện hạ, nô tỳ có đôi điều muốn thỉnh giáo, không biết ngài có rảnh không?”
Hắn mừng rỡ gật đầu liên tục:
“Có, có chứ! Ngươi theo ta.”
Hắn kéo ta đến một nơi hẻo lánh sau giả sơn:
“Song Nhi, dạo gần đây ngươi sống thế nào?”
Ta gật đầu khẽ đáp:
“Vâng, nô tỳ sống rất tốt. Tạ công công đối đãi với nô tỳ rất tử tế.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenSắc mặt hắn khựng lại.
“Song Nhi, ta biết chuyện lần trước là ta phụ ngươi, nhưng chẳng phải chúng ta đã hẹn ước, sau này ta sẽ đưa ngươi về bên ta sao? Ngươi cớ gì cứ mãi châm chọc ta… Nay tên thái giám ấy cũng không có ở đây mà…”
“Điện hạ.”
Ta cắt lời hắn.
“Thật sự, nô tỳ có chuyện muốn hỏi rõ.”
“Là chuyện gì?”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, từng chữ từng lời rõ ràng:
“Khi xưa, Bình Nhi… rốt cuộc là chết như thế nào?”
Thái tử ngẩn người:
“Song Nhi, sao đột nhiên ngươi hỏi việc này?”
“Nàng là người bạn duy nhất của nô tỳ trong phủ. Nô tỳ chỉ muốn tìm cho nàng một sự thật.”
Ánh mắt Thái tử dao động.
“Chuyện đó… chẳng phải đã nói rồi sao? Nghe đâu nàng không biết vì sao lại phát điên, xông vào bãi săn, rồi bị dã thú cắn chết…”
Ta giả vờ kinh hoảng đau lòng, tiếp tục hỏi:
“Thật sự là bị dã thú giết sao? Nhỡ đâu… là có kẻ ác tâm hãm hại nàng, rồi đổ thừa cho dã thú? Dù sao lúc ấy cũng chẳng ai trông thấy tận mắt…”
Thái tử há miệng, lắp bắp:
“Song Nhi, ngươi đừng nghĩ nhiều… là dã thú cắn chết… chính ta… ta tận mắt nhìn thấy mà…”
Ta lặng lẽ nhìn hắn.
Hắn đang nói dối.
Bình Nhi tuyệt đối không phải bị thú dữ ăn thịt — ta tận mắt thấy rồi.
Mà hắn dối trá như vậy… rất có thể là vì cái chết của Bình Nhi có dính líu tới hắn.
Thấy ta trầm ngâm, Thái tử chợt nâng mặt ta lên, dịu dàng nói:
“Song Nhi, ngươi đừng nghĩ mãi chuyện đau lòng này nữa. Hãy nghĩ đến tương lai của chúng ta đi. Ta nghe nói vị Trinh phi mà ngươi hầu hạ gần đây rất được phụ hoàng sủng ái… Không biết ngươi có thể giúp ta nói vài lời tốt đẹp trước mặt người?”
Trong lòng ta dâng lên một nỗi ghê tởm.
Giờ phút này, ta vừa nhắc tới một mạng người bị hắn hại chết, hắn chẳng những không hổ thẹn cũng chẳng mảy may lo sợ, ngược lại còn mặt dày mở miệng nhờ vả.
Thái tử đưa tay ôm lấy ta, miệng toàn những lời dịu ngọt ngon ngọt, mà trong lòng ta… chỉ còn một mảnh lạnh giá.
Từng có lúc, ta yêu hắn sâu đậm.
Nhưng hiện tại, ta chỉ còn lại oán hận.
Ta nhất định phải khiến hắn mất đi thứ hắn coi trọng nhất —
Ta muốn kéo hắn xuống khỏi ngôi vị Thái tử!
Chỉ khi ấy… hắn mới thực sự nhận được trừng phạt xứng đáng.
“Điện hạ, nô tỳ sẽ liệu mà hành xử.”
Nói xong câu đó, ta liền giật tay ra khỏi tay Thái tử, quay người rời khỏi giả sơn.
Thái tử dường như còn muốn đuổi theo, nhưng vừa đi được mấy bước thì gặp phải hai cung nữ đi ngang, hắn chỉ đành chỉnh lại y phục rồi vội vàng rẽ sang hướng khác.
Trên đường trở về, ta cứ mãi nghĩ — với thân phận nhỏ bé của một tiểu cung nữ như ta, làm sao mới có thể kéo đổ Thái tử?
Có lẽ… ta nên nhờ Trinh phi hỗ trợ…
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.