Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 9

7:47 sáng – 27/08/2025

9

Ngay lúc ta đang trầm tư, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên phía sau.

Ta giật mình, vội rút tay khỏi tay Tạ Bất Văn.

Người nọ sải bước đi tới, sắc mặt u ám.

Là Thái tử — Tiêu Lâm.

Tạ Bất Văn nghiêng người, chắn trước người ta, thản nhiên nói:

“Trùng hợp thật, chẳng ngờ lại gặp được Thái tử nơi đây.”

Thái tử lạnh lùng nhìn hắn:

“Tạ công công, ta là cố ý đến tìm Song Nhi.”

“Tìm Song Nhi sao?” Tạ Bất Văn khẽ cười, “Chẳng hay Thái tử tìm nàng là có chuyện gì?”

Thái tử cắn răng:

“Đây là chuyện giữa ta và nàng, phiền Tạ công công tạm lui bước.”

Tạ Bất Văn khẽ nhướng mày:

“Song Nhi hiện nay là người của ta. Mọi việc liên quan đến nàng, tự nhiên cũng có phần của ta.”

Nắm tay Thái tử siết chặt bên hông, gân xanh nổi rõ. Hắn cố nén giận, nhìn Tạ Bất Văn:

“Nàng vốn là nha đầu trong phủ ta, là người của ta!”

Tạ Bất Văn cười nhạt:

“Thái tử điện hạ quên rồi sao? Người chính tay ngài đã đưa nàng cho ta.”

Thái tử nghiến răng, sắc mặt khó coi cực độ, nhưng lại không dám thật sự giận dữ với Tạ Bất Văn.

Hắn gượng ép nở nụ cười, đưa tay về phía ta:

“Song Nhi, lại đây, ta có chuyện muốn nói với ngươi…”

“Nhưng nô tỳ không có gì để nói với ngài.”

Ta lên tiếng, giọng thản nhiên.

“Điện hạ cần gì phải làm khó người khác?”

Thái tử nhìn ta, thần sắc không thể tin nổi:

“Song Nhi, ngươi…”

Ta bật cười, trong tiếng cười mang đầy giễu cợt:

“Điện hạ, chẳng phải chính ngài đã đem nô tỳ tặng cho Tạ công công sao?”

Thái tử im lặng, tay vẫn giơ giữa không trung, mãi mà chẳng buông xuống.

Cuộc sống của ta trong cung, ngày một tốt đẹp hơn.

Trinh quý nhân không lâu trước được chẩn đoán đã mang thai, long nhan đại duyệt, Hoàng thượng lập tức phong nàng làm phi.

Mà Trinh phi cũng hiểu rõ, việc mình được sủng ái lần này không ngoài sự giúp đỡ của Tạ Bất Văn.

Nàng không thể công khai tạ ơn, nhưng lại lén thưởng cho ta không ít đồ quý.

Vài ngày sau, ta nghe được tin — Thái tử mới nạp thêm một vị trắc phi.

Nghe nói dung mạo của nàng ta có vài phần giống ta.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Thái tử phi và trắc phi kia, vì thế mà tranh chấp không ngớt, phủ Thái tử một mảnh rối loạn.

Cách năm ba bữa, lại có người chết bị khiêng ra, cả phủ chìm trong hoảng hốt.

Ta nghe xong, trong lòng chỉ thấy lạnh toát.

May thay…

May mà năm đó ta chưa từng thực sự trở thành thiếp của Thái tử.

Nếu khi đó ta thật sự bị nâng làm thiếp…

Chỉ sợ giờ này cũng đã trở thành một u hồn vất vưởng trong phủ Thái tử rồi…

Nhắm mắt lại, trong đầu ta lại hiện lên cảnh tượng thảm thiết lúc Bình Nhi chết.

Ta không chết, nhưng có một người — lại vì ta mà chết.

Nàng bị người ta đánh đến chết, vậy thì… kẻ đó, rốt cuộc mang mối thù sâu cỡ nào với nàng?

Có một điều ta dám chắc, hôm ấy, nàng quả thật đã đến bãi săn.

Vậy thì…

Ta nhớ lại gương mặt như Quan Âm mà lòng dạ như rắn rết của Thái tử phi, nhớ lại lúc ở trong phủ, nàng đã đối với ta bao nhiêu lần chèn ép ngấm ngầm…

Lại nghĩ đến… nay phủ Thái tử liên tiếp truyền ra tin có người chết.

Ta càng lúc càng chắc chắn — cái chết của Bình Nhi, tuyệt đối không thể không dính líu đến Thái tử phi.

Mấy ngày nay, ta luôn cảm thấy bất an, như thể có chuyện chẳng lành sắp xảy đến.

Theo suy đoán trước đó của ta, mọi chứng cứ dường như đều chỉ thẳng về phía Thái tử phi.

Dù sao, nàng cũng là người tuyệt đối không thể chấp nhận đứa bé trong bụng ta tồn tại, giết chết Bình Nhi để diệt khẩu cũng không phải là chuyện không thể.

Ta càng nghĩ càng thấy lạnh sống lưng, từng trận rét run chạy dọc sau lưng.

Nếu thật sự là Thái tử phi hại chết Bình Nhi, thì ta nhất định — sẽ không tha cho nàng!

Thế nhưng, một chuyện xảy ra sau đó — lại khiến ta trở tay không kịp.

Hôm ấy, trong cung, ta tình cờ gặp lại một người quen — chính là Trần đại phu , người từng chẩn mạch cho ta.

Hắn trông thấy ta, thoáng sửng sốt, rồi kéo ta sang một bên, thấp giọng nói:

“Song Nhi cô nương, chẳng hay… hài tử trong bụng cô nương khi ấy…”

Ta nhìn hắn, khẽ cười chua chát:

“Trần đại phu, ta với đứa nhỏ ấy, chung quy là vô duyên. Phiền đại phu khi trước còn bốc cho ta mấy thang an thai.”

Trần đại phu cũng là người từng gặp đủ loại chuyện trong hậu cung, cũng không hỏi nhiều, chỉ vuốt râu than một tiếng:

“Chậc, chẳng ngờ… đường đường Thái tử, mà cũng không thể giữ được cốt nhục của mình.”

Lòng ta cũng dâng lên vài phần thê lương, nhưng vẫn lựa lời giải thích:

“Chuyện này… kỳ thực không thể trách điện hạ. Là nô tỳ mất thai trước, người mới biết ta mang thai.”

Trần đại phu nghe vậy, rõ ràng sững sờ:

“Sao cơ? Nhưng… theo lý, Thái tử hẳn đã biết chuyện cô nương mang thai từ lâu rồi.”

Ta ngây người:

“Thái tử biết ta có thai sao?”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận