8
Tim ta chấn động dữ dội, hầu như đã có thể chắc chắn — nàng chính là muội muội ruột của Bình Nhi.
Thế nhưng… ta có nên nói cho nàng biết tin dữ kia?
Ta ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn khẽ lắc đầu.
Trinh quý nhân hiện tại đã không được sủng ái, thân cô thế cô, vốn đã đủ đáng thương, ta sao nỡ nhẫn tâm khiến nàng đau đớn thêm nữa?
Dù không thể nói ra sự thật bây giờ… thì ta vẫn có thể giúp nàng.
Hôm sau, ta vào cung tìm Tạ Bất Văn, cúi đầu cảm tạ vì đã đưa ta đến Phúc Hỉ cung.
Tạ Bất Văn chỉ khẽ cười, không đáp lời.
Ta ngập ngừng một chút, lại nói:
“Đại nhân, không biết… người có thể nghĩ cách để Hoàng thượng lại sủng hạnh Trinh quý nhân hay không?”
Tạ Bất Văn nhíu mày:
“Song Nhi, ngươi hẳn biết rõ, địa vị của chủ tử trong cung, vốn không liên quan gì đến hạ nhân. Như Trinh quý nhân hiện tại, tuy không được sủng ái, nhưng cũng xem như tránh khỏi vũng bùn đấu đá hậu cung. Một khi đã chen chân vào quyền thế và ân sủng, ngươi — một nha đầu — liệu có thể bảo toàn bản thân không?”
“Ta biết, ta đều biết… Nhưng… ta cần nàng có được quyền thế. Hơn nữa, nàng đối với ta rất tốt, ta thật lòng muốn giúp nàng được sủng ái, để cuộc sống nàng đỡ phần chua xót.”
Tạ Bất Văn nhìn ta, thần sắc như có điều chưa rõ:
“Rốt cuộc là vì cớ gì?”
“Xin lỗi… lúc này ta chưa thể nói.”
Tạ Bất Văn gật đầu có phần trầm ngâm, hồi lâu mới lên tiếng:
“Ta có thể giúp ngươi, nhưng… ngươi tính báo đáp ta thế nào?”
Ta nghĩ một lúc:
“Ta sẽ chăm chỉ giặt y phục, nấu cơm, quét dọn, để mỗi khi đại nhân về phủ đều thấy nhẹ nhõm thoải mái.”
“Chỉ vậy thôi sao?”
Ta nhìn hắn, có phần nghi hoặc:
“Vậy… đại nhân còn muốn gì nữa?”
Tạ Bất Văn ghé sát mặt ta, chỉ vào má mình.
Ta ngẩn người:
“Hở?”
“Ngươi hôn ta một cái, ta liền đồng ý.”
Hắn nói, nửa cười nửa không.
“……”
Hàng mày hắn hơi chau lại:
“Sao? Không bằng lòng? Lại là… vì ta là thái giám mà ngươi ghét bỏ?”
“Không… không dám…”
Ta do dự một lát, rồi nhón chân, nhẹ nhàng hôn lên má hắn một cái.
Tạ Bất Văn lúc này mới thoả mãn mỉm cười, ánh mắt nhìn ta sâu thẳm:
“Ngươi yên tâm, chuyện này… ta sẽ nghĩ cách.”
Má ta đỏ bừng, không dám ngẩng mặt lên nhìn hắn, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Tạ ơn đại nhân… ta… ta xin phép cáo lui trước.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenNói xong, ta quay người bỏ chạy như trốn.
Quả nhiên, Tạ Bất Văn không nuốt lời.
Không bao lâu sau, Trinh quý nhân lại được hoàng thượng lật bài.
Sáng hôm sau, khi nàng trở về Phúc Hỉ cung, liền có không ít người mang theo phần thưởng của Hoàng thượng đến tặng.
Cả cung xôn xao náo nhiệt, ai nấy đều phấn khởi, rõ ràng cảm nhận được — chủ tử của chúng ta sắp có ngày nở mày nở mặt.
Trinh quý nhân mỉm cười nhàn nhạt, ánh mắt vượt qua các nha đầu khác, nhẹ nhàng gật đầu với ta, miệng mấp máy hai chữ:
“Tạ ơn.”
Hôm ấy, ta vô cùng vui mừng, ngẫu nhiên gặp lại Tạ Bất Văn tại ngự hoa viên, vội vã chạy đến cảm tạ.
Hắn chỉ khẽ cười, hỏi ta:
“Giờ có rảnh không?”
Ta gật đầu.
“Vậy thì, ngươi cùng ta dạo một vòng nơi đây đi.”
Ta ngẩn ra một chút, rồi đáp khẽ:
“Vâng.”
Ta cùng Tạ Bất Văn sóng bước trong ngự hoa viên, thỉnh thoảng lại có vài cung nữ đi ngang qua.
Ánh mắt họ nhìn chúng ta đều mang theo vài phần mập mờ khó đoán.
Ta có chút xấu hổ, lưỡng lự không biết có nên giữ khoảng cách với hắn hay không, thì Tạ Bất Văn bỗng dừng lại, liếc nhìn một đóa hoa đang nở rộ ven lối đi.
Rồi bất ngờ, hắn đưa tay hái lấy một đóa, cài vào búi tóc ta.
“Nhìn cũng hợp lắm.” Hắn khẽ cười, ánh mắt dịu dàng.
Tai ta nóng bừng, cả người cứng đờ:
“Ngài… ngài làm gì vậy?”
“Không làm gì cả, chỉ là muốn tặng ngươi một đóa hoa.”
“Không duyên không cớ, tặng hoa làm chi…”
“Không duyên không cớ thì không được tặng hoa sao? Theo cách nói trong dân gian, ngươi cũng xem như là ‘thê tử’ của ta rồi.”
Ánh mắt hắn nhìn ta, khiến ta xấu hổ cúi đầu bước đi.
Hắn bước nhanh lên, nắm lấy tay ta, cười nói:
“Ngượng rồi? Mặt đỏ như quả hồng chín kìa.”
Ta chạm tay lên đôi má nóng hổi của mình, trong lòng ngỡ ngàng.
Ta chẳng phải không nhận ra, những ngày gần đây, giữa ta và Tạ Bất Văn… ngày một mập mờ.
Hắn chưa từng cưỡng ép ta làm điều gì, mỗi đêm trên giường cũng chỉ là cùng nằm quay lưng lại nhau.
Thậm chí mấy hôm nay thấy ta càng lúc càng lúng túng, hắn còn chủ động chuyển ra thư phòng ngủ.
Chỉ là… ta từng nghĩ, đời này của ta, sẽ chỉ vì Thái tử mà sống.
Thế mà nay, ta lại gặp được một người khác.
Rõ ràng hắn chỉ là một thái giám, vậy mà lại mang đến cho ta cảm giác ấm áp, khiến lòng ta rung động.
Ta thậm chí chẳng rõ từ khi nào, trái tim mình đã bắt đầu nghiêng về phía hắn…
“Song Nhi!”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.