14
“Hoàng hậu nương nương là người… chỉ sợ tâm cơ rất sâu. Năm xưa bản cung vừa được ân sủng, được phong làm Quý nhân, lúc ấy, Hoàng hậu tới gặp bản cung, miệng luôn nói hợp ý, gọi bản cung là muội muội. Khi Hoàng thượng nam tuần, có dẫn bản cung đi theo, Hoàng hậu còn tặng bản cung một chiếc xiêm y mới nhập từ Giang Nam để chúc mừng.”
“Thế nhưng hôm bản cung mặc xiêm y ấy theo Hoàng thượng ra ngoài, chợt có một con chó lao ra sủa loạn, làm Hoàng thượng giật mình một phen.”
“Nông hộ nuôi chó ở gần đó lập tức bị bắt, sau khai rằng, là do mùi hương trên người bản cung khiến chó nổi điên.”
“Kể từ chuyện đó, Hoàng thượng xem bản cung là điềm xui, dần dần lạnh nhạt.”
“Trong cung có không ít vị tỷ muội thân quen với bản cung cũng nuôi chó, bản cung từng đến chơi, chưa từng gặp chuyện gì như vậy. Sau đó bản cung cho mời ngự y đến tra xét, mới phát hiện hương thơm ấy không phải từ phấn son của bản cung, mà là từ chiếc xiêm y — bị tẩm mùi khiến chó phát cuồng.”
“Chỉ tiếc, sự đã rồi, có nói gì với Hoàng thượng cũng vô ích…”
Nghe xong lời nàng, cả người ta lạnh toát.
Xuất thân của Hoàng hậu không bằng nhiều phi tần trong cung, thế mà có thể vững vàng ngồi ở vị trí mẫu nghi thiên hạ, chỉ sợ dựa vào không chỉ là thánh sủng, mà còn nhờ vào tâm kế thâm sâu.
Giờ khắc này, ta mới thật sự tỉnh ngộ — có lẽ từ đầu, ta đã là một quân cờ trong tay Hoàng hậu.
Bà ta phát hiện Tạ Bất Văn có tình ý với ta, liền nghĩ trăm phương ngàn kế lợi dụng ta để kéo hắn về phe mình.
Bà ta đưa ta lên giường Thái tử, cắt đứt mọi đường lui của ta, khiến ta tự xem mình là người của phủ Thái tử.
Có lẽ… cái chết của Bình nhi cũng là chủ ý của bà ta. Dù sao thì với tính cách nhu nhược của Thái tử, lúc ấy e là còn chưa có gan giết người.
Bà ta sợ Bình nhi tiết lộ chuyện ta hoài thai, ảnh hưởng đến danh tiếng Thái tử, liền xúi giục hắn thủ tiêu nhân chứng.
Nghĩ đến đây, cả lưng ta lạnh buốt.
Nếu tất cả những điều này là thật, thì tâm cơ của Hoàng hậu… quả thật khiến người người kinh sợ.
Ngay khi ta và Thuần phi đang nói chuyện, bên ngoài bỗng vang lên tiếng huyên náo. Một tiểu cung nữ vội vã chạy vào, hoảng hốt kêu lên:
“Nương nương! Không hay rồi! Thái tử tạo phản!”
“Ngươi nói gì?” Thuần phi trừng mắt nhìn nàng, giật mình kinh hoảng.
“Thái tử dẫn binh xông vào hoàng cung, Tam hoàng tử bị giết, Đức phi nương nương cũng bị hại. Hiện giờ, Hoàng thượng đã bị hắn hạ dược, bất tỉnh không dậy nổi! Nô tỳ khó khăn lắm mới trốn ra được… nương nương, giờ chúng ta phải làm sao đây?!”
Ta và Thuần phi đưa mắt nhìn nhau, toàn thân lạnh giá, không thể tưởng tượng nổi — Thái tử… thật sự đã đi đến bước này rồi.
Chúng ta còn chưa kịp nghĩ cách gì, một đội binh lính đã xông vào, trói ta và Thuần phi mang đến đại điện.
Thái tử ngồi trên long ỷ, vẻ mặt đắc ý:
“Cuối cùng thì ngôi vị này cũng thuộc về ta rồi!”
Hoàng hậu cũng bước ra, ánh mắt tràn đầy hài lòng:
“Tốt lắm, Lâm nhi, bổn cung rốt cuộc cũng đợi được ngày này.”
Ta và Thuần phi bị giam lỏng ở một chỗ, chỉ có thể trợn mắt nhìn hai mẹ con họ diễn tuồng thân tình.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenThái tử bước tới gần ta, sắc mặt bỗng dịu đi, dịu dàng nói:
“Song Nhi, dù ngươi phản bội ta, nhưng ta vẫn nhớ lời hứa khi xưa. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi, ta vẫn có thể lập ngươi làm phi.”
Ta nhìn hắn, chỉ cảm thấy ghê tởm, lạnh giọng nói:
“Thái tử, đến giờ khắc này mà người còn muốn diễn tuồng sao?”
Thái tử nhìn ta, bỗng phá lên cười điên cuồng:
“Song Nhi, ngươi làm gì ra cái vẻ chán ghét ấy? Trước kia chẳng phải ngươi yêu ta tha thiết lắm sao? Nay lẽ nào lại thật lòng yêu một tên thái giám? Ha ha ha ha…”
Ta lạnh lùng cười đáp:
“Phải thì đã sao?”
Thái tử nghe xong, sắc mặt đại biến:
“Ngươi có ý gì?”
Ta nhìn hắn, ánh mắt đầy trào phúng:
“Ý ta là — trong mắt ta, mọi mặt ngươi đều không bằng chàng ấy. Vậy thì, tại sao ta không thể yêu chàng?”
Thái tử nghiến răng:
“Ta có gì không bằng hắn? Ngươi dựa vào đâu mà đem ta đi so với một tên thái giám?”
Ta giận dữ mắng:
“Cho dù Tạ Bất Văn chỉ là một thái giám, cũng còn mạnh hơn ngươi gấp trăm lần!”
Thái tử biến sắc:
“Ngươi nói gì?”
“Ta nói, một tên thái giám cũng còn hơn ngươi.”
“Ngươi, ngay cả một ngón tay của Tạ Bất Văn, cũng không sánh được.”
Thái tử tức đến tím mặt:
“Ngươi dám lấy ta so với một tên thái giám?”
“Thái giám thì sao? Thái giám cũng có lương tâm, cũng thật lòng với ta, hơn ngươi gấp bội.”
Thái tử trợn mắt nhìn ta:
“Song Nhi, ngươi thật sự muốn hạ nhục ta đến thế sao?”
Hoàng hậu đứng bên cười khinh bỉ:
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.