Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 15

7:48 sáng – 27/08/2025

15

“Lâm nhi, con làm gì mà phải chấp nhặt với con nha đầu ấy. Sau này con là Hoàng đế, thiên hạ này nữ tử nào chẳng nằm trong tay con? Đến lúc ấy, muốn ai thì chẳng được, cớ chi để tâm một đứa tiểu nha đầu không hiểu chuyện?”

Thái tử nghe vậy, ánh mắt lóe sáng, khoé môi nhếch lên, tay bắt đầu vươn về phía ta.

Ta kinh hãi nhìn hắn:

“Tiêu Lâm! Đây là đại điện! Biết bao người đang có mặt!”

Hắn cười lạnh:

“Thì đã sao? Có ai không biết điều dám nói ra nửa lời?”

— Điên rồi, kẻ này thực sự điên rồi!

Ngay lúc đó, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng hô:

“Hoàng thượng giá lâm!”

Ta ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Tạ Bất Văn dìu Hoàng thượng bước vào đại điện.

Cả triều đình sững sờ, không ai dám tin vào mắt mình.

Hoàng thượng lạnh lùng nhìn Thái tử:

“Thái tử, ngươi thật khiến trẫm thất vọng đến tận cùng.”

Thái tử mặt trắng bệch, lắp bắp:

“Phụ hoàng… sao người lại…”

“Thái tử, ngươi trúng kế rồi.” Tạ Bất Văn cười nhạt.

Thái tử mặt xám như tro, ngã phịch xuống đất.

Thì ra, hôm Thái tử định đẩy ta xuống hồ, Tạ Bất Văn đã sớm sinh nghi.

Hắn lập tức bẩm báo Hoàng thượng, rằng Thái tử gần đây có hành động bất thường.

Hoàng thượng và Tạ Bất Văn bèn tương kế tựu kế, diễn một màn kịch để đưa toàn bộ binh lực của Thái tử vào bẫy.

Quân đội bị bắt, Thái tử và Hoàng hậu cũng bị áp giải quỳ dưới điện, ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng.

Thái tử bị phế làm thứ dân, giam vào lãnh cung.

Hoàng hậu vì cú sốc quá lớn mà chẳng bao lâu sau cũng buồn phiền mà mất.

Vài năm sau, Hoàng thượng băng hà.

Ta và Tạ Bất Văn phò trợ con trai của Thuần phi đăng cơ.

Ngày Tiểu Hoàng đế đăng vị, Thuần phi mỉm cười nhìn ta:

“Song Nhi, ngươi muốn được ban thưởng gì?”

Ta đùa:

“Đương nhiên là càng nhiều vàng bạc châu báu càng tốt rồi.”

Nàng lắc đầu cười:

“Trong mắt bổn cung, bao nhiêu châu báu cũng không bằng hai chữ — tự do.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Ta ngẩn người nhìn nàng.

“Song Nhi, ngươi nay đã được tự do rồi, hãy xuất cung đi, thay ta và tỷ tỷ của ta, ngắm nhìn thế giới ngoài bốn phương thành.”

Ta ôm chầm lấy nàng, khóc không thành tiếng.

Ngày hôm sau, ta thu dọn hành lý, cưỡi con tuấn mã mà Thuần phi đã chuẩn bị, rời cung từ cổng chính.

Phía sau, Tạ Bất Văn đứng trên tường thành, lặng lẽ dõi theo.

Ta ngoái đầu nhìn lại, thấy bóng dáng đơn độc của hắn, bất giác trong lòng chua xót.

Ta quay đầu ngựa, phi tới dưới chân thành, gọi to tên hắn.

Nhưng Tạ Bất Văn lại quay đầu làm bộ như đang ngắm cảnh.

Ta thở dài, hô lớn:”Tạ Bất Văn, ngươi còn lời gì muốn nói với ta không?”

Hắn trầm mặc giây lát, lắc đầu:”Không có.”

Ta gật đầu:”Được, vậy ta đi thật đây.”

Nói xong, ta quay đầu giục ngựa.

Mới đi được vài bước, bỗng nghe phía sau vang lên tiếng hô:”Song Nhi! Chờ một chút!”

Ta vội kéo cương ngựa, dừng lại.

Từ đằng xa, Tạ Bất Văn bước nhanh tới:”Ngươi… ngươi định đi đâu?”

“Đi khắp chân trời góc bể, sống một đời tự do tự tại.”

Tạ Bất Văn im lặng hồi lâu, cuối cùng cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu:”… Có thể… mang ta theo cùng được không?”

Ta nhìn hắn, cố ý ra vẻ kinh ngạc:”Tạ đại nhân không phải từng thề sẽ trở thành đệ nhất quyền thần sao?”

Tạ Bất Văn mặt đỏ như gấc:”Đó là mộng tưởng khi xưa, nay đã đạt rồi, ta muốn đổi sang một mộng tưởng khác.”

“Ồ?” Ta vuốt cằm. “Giờ mộng tưởng mới là gì vậy?”

Hắn ngập ngừng, rồi đáp:”Ta muốn cùng một tiểu nha đầu du ngoạn khắp chốn.”

Ta cố nén cười:”Sao lại muốn cùng một tiểu nha đầu du ngoạn thiên hạ vậy?”

Hắn bất đắc dĩ nói:”Ngươi chẳng biết sao… ta đã thích ngươi từ nhỏ.”

Ta vòng tay ôm cổ hắn, cười rạng rỡ:”Vậy còn chờ gì nữa? Không mau lên ngựa.”

Hắn chớp mắt ngơ ngác:”Ớ?”

“Không muốn thì thôi.” Ta nhún vai.

“Muốn! Muốn!” Hắn vội vã leo lên ngựa, ngồi phía sau ta, miệng còn lẩm bẩm:

“Đàn ông gì mà ngồi sau lưng nữ nhân…”

“Ôm cho chặt!” Ta cười lớn, vung roi:”Giá!”

Ngựa hí dài một tiếng, lao vút về phía trước.

Mọi u uất trong lòng ta, đều bị cơn gió tự do cuốn đi sạch sẽ.

Từ nay về sau, tương lai chờ đợi chúng ta… ắt sẽ là hạnh phúc.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận