Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 5

7:46 sáng – 27/08/2025

5

Trong gương là một thiếu nữ mắt sáng răng ngà, làn da như ngọc, dung mạo thật không tầm thường.

Ta cũng từng mộng tưởng được khoác hỉ phục, rước kiệu đỏ mười dặm, gả cho người trong lòng.

Đáng tiếc, đến ngày ta thực sự được mặc hỉ phục đẹp thế này, lại chỉ là để làm một công cụ.

Khi ta đang định cởi hỉ phục xuống, Thái tử bỗng nhiên xông vào.

Ta giật mình, vội vã đứng dậy nhìn người.

Chỉ thấy sắc mặt người đỏ ửng, toàn thân nồng nặc mùi rượu, rõ ràng là đã uống không ít.

Người lập tức ôm chầm lấy ta, miệng lẩm bẩm gọi tên ta:

“Song Nhi, Song Nhi…”

“Song Nhi, ngươi thực sự muốn gả cho hắn sao…”

Ta lặng lẽ nhìn người:

“Gia, đây là điều người nói… là người muốn đưa ta đi.”

Thái tử đau khổ nói:

“Ta cũng không muốn vậy, là hoàng ngạch nương, còn có Thái tử phi… các nàng đều nói đưa ngươi cho tên thái giám ấy là tốt nhất…”

“Ngươi biết mà, ta… ta thích ngươi…”

Thái tử vừa nói, vừa cúi đầu hôn loạn lên cổ ta.

“Gia… không được đâu… ta…”

“Sao vậy? Một tháng điên cuồng ấy, ngươi đều quên cả rồi sao?”

Thái tử siết lấy tay ta, hơi thở dồn dập:

“Tên thái giám kia sao cho ngươi được khoái lạc như vậy, đêm nay, chúng ta lại làm phu thê một lần nữa…”

Ta liều mạng giãy dụa, chợt bụng dưới đau quặn từng cơn, mồ hôi túa ra đầy trán, sắc mặt tái nhợt ngã vào lòng Thái tử.

Thái tử giật mình dừng lại, cuống quýt gọi:

“Song Nhi! Song Nhi! Ngươi làm sao vậy?!”

“Gia… ta đã uống thuốc… hiện thân thể vô cùng suy nhược… lúc này… không thể…”

Trong đôi mắt còn men rượu kia, ánh nhìn của Thái tử dần trở nên tỉnh táo.

“Thuốc gì…?” Người dè dặt hỏi.

“Đương nhiên là thuốc phá thai rồi.” Ta khẽ cười.

“Gia, chẳng lẽ ngài còn muốn ta mang cái bụng lớn kia đi gả cho công công Tạ hay sao?”

Mắt Thái tử mở to, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, kinh ngạc nhìn ta như thể gặp quỷ.

Thái tử ngẩn ra một lát, vành mắt đỏ hoe, khàn giọng thống khổ nói:

“Song Nhi, vì sao ngươi lại đối xử với ta như vậy…”

“Ngươi đang trách ta có đúng không? Ngươi cho rằng… ta không nên đem ngươi tặng người, cho nên mới lấy cách này để trừng phạt ta…”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Ta đưa tay nhẹ vuốt gò má Thái tử:

“Gia nghĩ nhiều rồi, nô tỳ không hề oán trách.”

“Nô tỳ thật tâm yêu ngài, muốn giúp ngài giữ vững ngôi vị Thái tử… vì vậy mới nguyện lòng buông bỏ đứa bé này…”

“Song Nhi, ta cũng thật tâm yêu ngươi… chờ tương lai, tương lai chúng ta nhất định còn có thể có con khác… trước mắt, ngươi cứ đến chỗ công công Tạ, nhẫn nhịn một chút…”

Vừa nói, Thái tử vừa ôm chầm lấy ta mà khóc nức nở.

Mà trong lòng ta, chỉ còn lại tiếng cười lạnh lẽo.

Chân tâm yêu ta?

Nếu người thật sự yêu ta, sao có thể đem ta tặng người khác?

Nếu thật sự yêu ta, khi biết ta phá thai, ngoài đau lòng và giận dữ, lại còn mở miệng khuyên ta đi nhẫn nhịn?

Phải rồi, trong lòng Tiêu Lâm, cuối cùng thì vẫn là quyền thế lợi ích đứng trên tất cả.

Còn ta, giờ đây trong lòng chỉ một mối bận tâm – phải mượn tay công công Tạ, tra ra chân tướng cái chết của Bình Nhi.

Sáng hôm sau, ta bị nha hoàn gọi dậy thật sớm, trang điểm chải chuốt, chuẩn bị xuất giá.

Thái tử phi cũng phá lệ xuất hiện, còn mang theo một món quà tân hôn.

“Song Nhi à, từ nay về sau ngươi chính là người của công công Tạ rồi, ta cũng chẳng có gì hay để tặng, chỉ có cây ngọc như ý này, ngươi nhớ giữ kỹ đấy.”

Thái tử phi mỉm cười nói.

Ta há chẳng rõ, nàng chính là đang sỉ nhục ta.

Chỉ là, ta nay chẳng buồn so đo với nàng nữa.

Ngọc như ý ấy nhìn qua cũng đáng giá, đem bán cũng đổi được chút tiền bạc, bèn khẽ mỉm cười nhận lấy:

“Tạ ơn Thái tử phi.”

Thái tử phi có vẻ không ngờ ta lại bình tĩnh như vậy, trên mặt thoáng hiện vẻ khinh thường, không nói thêm lời nào nữa.

Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, ta được phủ hồng khăn lên đầu, dưới sự dìu đỡ của đám người, bước lên kiệu hoa.

Dọc đường, trong lòng ta ngổn ngang trăm mối, hoảng hốt xen lẫn sợ hãi.

Nhưng đến nước này rồi, ta đã không còn đường lui nữa.

Công công Tạ là thái giám được Hoàng thượng sủng ái nhất hiện nay, danh tiếng lan xa, nhưng ta chưa từng gặp qua, cũng chẳng biết rốt cuộc là người như thế nào.

Vì lễ đối thực giữa cung nữ và thái giám chung quy không phải chính hôn, nên sau khi bị đưa vào phủ hắn, chỉ có vài kẻ hạ nhân chứng hôn, rồi cùng hắn bước vào tân phòng.

Ngồi trên giường tân hôn, ta chỉ thấy mọi chuyện cứ như một giấc mộng, bàn tay ướt đẫm mồ hôi vì hồi hộp.

“Song Nhi…?”

Đây là lần đầu tiên ta nghe thấy giọng công công Tạ.

Hắn cười nhẹ một tiếng, tiếng cười trầm thấp mà lạnh lẽo, như rắn độc lè lưỡi lách tách.

“Sao thế? Ngồi đó không nhúc nhích, còn trông mong bản công công đến hầu hạ ngươi à?”

“Nô… nô tỳ không dám…”

Ta trong lòng hoang mang, vô thức siết chặt vạt áo.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận