6
“Không dám? Vậy thì tự mình vén khăn hỉ lên, đến rót rượu mừng cho bản công công đi.”
Công công Tạ nói.
Ta cắn răng, tự tay vén khăn cưới lên — thế nhưng vừa nhìn thấy người trước mặt, ta lập tức sững người.
Vị công công Tạ này, lại trông trẻ đến như vậy.
Hắn thoạt nhìn chỉ chừng hai mươi mấy tuổi, dung mạo tuấn tú như ngọc, đôi mắt sáng tựa sao trời, hoàn toàn không giống dáng vẻ lão thái giám già nua mà ta từng tưởng tượng.
“Sao vậy? Lại ngồi ngây ra không chịu nhúc nhích?” Tạ công công liếc mắt nhìn ta.
Ta hoàn hồn, lộ vẻ ngượng ngùng, vội vàng bước mấy bước tới rót rượu cho hắn:
“Tạ công công, mời dùng…”
Hắn liếc ta một cái, khi đón lấy chén rượu từ tay ta, ngón tay cái vô tình lướt qua mu bàn tay ta, khiến toàn thân ta run nhẹ.
Tạ công công nhấp một ngụm rượu, nhàn nhạt nói:
“Tạ Bất Văn.”
Tạ Bất Văn?
Lẽ nào… đó là tên thật của hắn?
Nhưng… hắn nói điều này với ta làm gì?
Ta nhớ lại, dường như từng nghe người ta đồn rằng nhiều thái giám không thích bị gọi là “công công” trước mặt, liền bừng tỉnh, nói:
“Nô tỳ đã rõ, Tạ công công.”
Tạ Bất Văn đặt mạnh chén rượu lên bàn, bất mãn nói:
“Đã theo ta rồi, cứ gọi tên là được, bộ dạng khách khí xa lạ ấy là giả vờ cho ai xem?”
Ta rùng mình, suýt nữa thì quỳ xuống dập đầu xin tha mạng, vội vàng nói:
“Nô tỳ không dám bất kính, nô tỳ hiểu rõ, nô tỳ giờ đã là người của Tạ công… Tạ Bất Văn đại nhân.”
Tạ Bất Văn bĩu môi, vẻ giận dữ trên mặt lại càng rõ ràng, đứng phắt dậy.
Ta định tiến lên giúp hắn thay y phục, lại bị hắn đẩy ra.
Hắn tự mình cởi áo, cứ thế nằm lên giường.
Ta do dự một lúc, cũng dè dặt lên giường nằm bên, Tạ Bất Văn xoay người, chỉ đưa lưng về phía ta.
Ta không hiểu mình đã đắc tội gì khiến hắn không vui, nhưng trong lòng lại có chút nhẹ nhõm — vì hắn tức giận, nên cũng chẳng động vào ta.
Đêm đầu tiên, cứ thế mà yên ổn trôi qua.
Ngày hôm sau, khi ta tỉnh lại, Tạ Bất Văn đã rời khỏi phủ.
Những ngày sau đó, cuộc sống của ta trái lại khá nhàn hạ.
Vào cung rồi, cũng không cần quay lại phủ Thái tử làm nha đầu nữa, tạm thời không có công việc gì, cả ngày không việc, đôi lúc cũng thấy buồn chán.
Hôm ấy, ta vô tình trông thấy mấy bộ xiêm y hắn thay ra, liền mang đi giặt giúp.
Khi Tạ Bất Văn trở về, trông thấy y phục phơi trong sân, sắc mặt lập tức trầm xuống:
“Ai cho ngươi giặt đồ?”
Ta sửng sốt:
“Sao vậy ạ?”
“Từ nay về sau đừng tùy tiện làm những việc hạ nhân hay làm.”
“Nhưng mà… nô tỳ chỉ biết làm mấy việc của hạ nhân thôi mà…” Ta lí nhí nói.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTạ Bất Văn mím môi, tựa hồ tức giận, ta bắt đầu cảm thấy sợ, nào ngờ hắn bỗng buông một tiếng thở dài.
“Thôi được rồi, ngươi muốn làm gì thì làm.”
Ta: “……”
Nam nhân này sao lại sớm nắng chiều mưa như thế?
“Tạ đại nhân, hiện giờ nô tỳ cũng không có việc gì làm, chẳng hay bao giờ sẽ được phân công công việc?”
Ta dè dặt hỏi.
Hắn hơi nhíu mày:
“Tạm thời cứ nghỉ ngơi trước, qua một thời gian rồi tính.”
Ta khẽ gật đầu, đành quay về phòng.
Ngồi buồn bên cửa sổ, bỗng nhớ ra mấy hòm lễ vật tân hôn của khách nhân tặng còn chưa đưa vào kho phủ.
Tạ Bất Văn đứng nhìn một đống rương gỗ lim mở nắp ngổn ngang, rồi nhìn sang ta.
Ta cười gượng, tìm đại một cái cớ:
“Ta… ta chỉ là đang kiểm tra lại một chút thôi…”
Hắn trầm mặc trong chốc lát, bỗng nói:
“Ta chỉ lướt qua lễ đơn, chẳng có mấy thứ gì quý giá. Nếu ngươi muốn, thì cứ đem hết về làm của hồi môn riêng là được, cần gì phải lén lút như vậy?”
“Không không không, nô tỳ không có ý đó…” Ta vội vã giải thích.
Tạ công công nhìn ta, vẻ mặt thoáng nghi hoặc:
“Vậy ngươi có ý gì?”
Ta cắn môi, đành phải nói thật:
“Thái tử phi xưa nay vẫn không ưa nô tỳ, ta muốn đem mấy lễ vật nàng tặng đi xử lý cho khuất mắt.”
Tạ Bất Văn nhướng mày:
“Là vật gì? Mang tới cho ta xem.”
Ta ngập ngừng đứng đó, vẻ mặt bối rối.
Tạ Bất Văn khẽ nhếch mày mắt, bất ngờ bật cười.
Ta khẽ sững người.
Không ngờ, người này cười lên… lại tuấn tú đến thế.
Có lẽ bởi phát hiện ánh mắt ta vẫn luôn dừng trên mặt hắn, Tạ Bất Văn hơi nhướng mày:
“Lại sao thế?”
Ta lúng túng dời mắt đi.
Tạ Bất Văn cười chán rồi, bỗng nói:
“Sáng nay lúc lâm triều, ta còn thay Thái tử nhà ngươi nói mấy câu. Hắn tỏ vẻ rất cảm kích.”
Ta chỉ “ồ” một tiếng, chẳng nói thêm gì nữa.
Tạ Bất Văn thấy vậy, liền ghé sát lại, nhìn chằm chằm vào mắt ta:
“Song Nhi, ta biết ngươi rất thích Thái tử. Hôm nay, xem như ta đã trả ơn thay hắn rồi.”
Ta nhìn hắn, mặt không biểu cảm:
“Tạ đại nhân, nay nô tỳ đã là người của ngài, tự nhiên sẽ tận tâm tận lực. Còn những người khác, đã không liên quan đến nô tỳ nữa.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.