Ba năm sau ly hôn, tôi tận mắt nhìn thấy Lục Trầm cúi người phủi cánh hoa rơi trên tóc người vợ đang mang thai, ngay tại một quán cà phê nhỏ trong cổ trấn Lệ Giang.
Ngón tay anh vẫn trắng trẻo như xưa, nhưng đã không còn đưa tay gạt đi mái tóc mái lòa xòa trước trán tôi mỗi khi có gió thổi.
Cho đến ngày hôm đó, khi dọn dẹp đồ cũ, tôi lật ra một chiếc hộp sắt phủ bụi – bên trong là tờ giấy khám thai chưa từng được bóc tem, ghi rõ ngày tháng hai tuần trước lúc ly hôn.
Thì ra khi anh ký vào đơn ly hôn, ngòi bút không chỉ cứa rách trang giấy.
Ba năm trước, trong một đêm mưa bão, tôi ôm Hứa Thịnh đang sốt cao mà khóc, còn anh thì lặng lẽ nhét đơn ly hôn vào giữa xấp giấy thanh toán viện phí ca mổ của mẹ tôi.
Lúc đó, tôi làm sao hiểu được?
Anh dùng Excel để ghi lại từng vấn đề trong ba năm hôn nhân – mỗi một dòng đều viết rằng: “Tô Đường hôm nay không ôm tôi”, “Tô Đường nói mắt Hứa Thịnh giống nhân vật chính trong truyện tranh cô ấy vẽ”.
Giờ đây, chuông gió xanh năm ấy đã héo tàn, người vợ mới của anh lại đeo chiếc nhẫn đôi anh chưa từng tặng tôi.
Còn trong kẹp cà vạt của Hứa Thịnh là ảnh tôi thời cấp ba, đối lập với bức ảnh của con gái chủ nợ trong ví anh – tất cả cuối cùng cũng bị xé toạc trước mặt tôi.
Thì ra, người đáng để khóc nhất, chưa bao giờ là ‘bạch nguyệt quang’ mắc trầm cảm đó cả.
Anh nói xem, hối hận muộn màng thì có ý nghĩa gì?
Có lẽ tôi, đứng dưới cái bóng gia đình mới của anh, đến cả quyền nói ra một câu “Tôi từng mang thai” cũng đã vỡ tan như tách cà phê đặt ngay ngắn trên bàn ba năm về trước, dưới ánh sáng buổi sớm hôm ấy.
1
Tôi bị đánh thức bởi tiếng rì rì của máy pha cà phê.
Sáu giờ đúng.
Mơ màng với tay tìm điện thoại trên táp đầu giường, màn hình khóa là tấm ảnh chụp dịp kỷ niệm cưới năm ngoái—tôi và Lục Trầm đứng dưới tán cây chuông gió xanh, anh mặc vest chỉnh tề, tôi mặc váy liền màu be, giữa hai người là một khoảng cách rộng bằng một nắm tay. Cả hai đều cười, nhưng nụ cười như bị đóng băng lại.
Từ bếp vọng ra tiếng va chạm nhẹ giữa sứ và kim loại.
Tôi xỏ dép bông, bước ra ngoài, liền thấy Lục Trầm quay lưng về phía tôi, đang đặt lại tách cà phê của tôi lên bàn bếp.
Vết mẻ nhỏ bằng móng tay trên miệng tách hướng về phía đông nam—góc đặt y hệt như mỗi sáng tôi vẫn làm.
“Chào buổi sáng.” Anh nghiêng người, kính gọng vàng phản chiếu ánh sáng. “Sữa đã hâm nóng, để trong bình giữ nhiệt.”
Tôi khẽ đáp, với tay lấy tách cà phê.
Ngón tay tôi lướt qua mu bàn tay anh, anh lập tức co lại như bị bỏng, quay đi lấy trứng chiên trong tủ lạnh.
Đĩa sứ viền xanh cùng bộ với tách cà phê của tôi, hôm mua nhân viên còn giới thiệu là “hàng đôi”.
Thế mà sau ba năm sử dụng, chén bát của chúng tôi chưa từng đặt chồng lên nhau dù chỉ một lần.
“Anh có lịch gì hôm nay không?” Tôi cúi đầu khuấy cà phê, lớp bọt sữa loang ra như mặt trời nhỏ dưới đáy ly.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Hai giờ chiều bay đi Thâm Quyến, có cuộc đàm phán sáp nhập.” Anh nhìn đồng hồ. “Còn em?”
“Biên tập giục bản thảo cuối cho ‘Xuân Sơn Độ’.” Tôi ngập ngừng một chút. “Lần trước anh bảo muốn xem ‘ngài Cáo’ em vẽ, lần này em đã thêm vào rồi—”
“Ừ, tốt.” Anh đã cầm cặp tài liệu lên tay. “Anh đi đây.”
Cửa ra vào vang lên tiếng khóa bật nhẹ.
Tôi nhìn trứng chiên nguội lạnh trên bàn, bất chợt nhớ đến sáng thứ Tư tuần trước, tôi sốt 38 độ, anh cũng để thuốc hạ sốt ngay chỗ vết mẻ trên tách, kèm tờ giấy nhắn: “Uống thuốc đúng giờ. Ba giờ chiều có họp, đừng làm phiền.”
Điện thoại reo lên trong phòng khách.
Tôi lau tay rồi đến nghe, là tin nhắn thoại của Lâm Mạn:
“Chị Tô ơi! Khu phố chuẩn bị bình chọn ‘Gia đình mẫu mực’, chị với anh Lục nhất định sẽ được chọn, chiều nay em qua nhà chị quay ít tư liệu nhé?”
Tôi nhìn chằm chằm vào khung ảnh cưới trên bàn trà. Trong ảnh, cà vạt của Lục Trầm được thắt thẳng thớm, chuỗi ngọc trai trên cổ tôi tròn trịa từng hạt—trông chúng tôi chẳng khác gì hai pho tượng được sắp đặt kỹ lưỡng.
“Được.” Tôi nắm chặt điện thoại, móng tay ấn sâu vào lòng bàn tay. “Ba rưỡi chị ở nhà.”
Ba giờ hai mươi tám phút, chuông cửa vang lên đúng giờ.
Lâm Mạn xách máy ảnh lao vào, ống kính lia khắp phòng khách rồi dừng lại bất chợt:
“Chị Tô, nhẫn cưới của hai người đâu rồi?”
Tôi theo phản xạ sờ vào ngón áp út. Trống rỗng, như có ai đó vừa móc đi một mảnh thịt.
“Lục Trầm nói đeo nhẫn khi làm việc bất tiện.” Tôi gượng cười. “Tôi vẽ truyện tranh hay phải rửa tay, cũng tháo ra rồi.”
Lâm Mạn khẽ “ồ” một tiếng, ống kính chuyển hướng về phía bàn ăn:
“Thế cái này—”
“Quà kỷ niệm ngày cưới đấy.”
Tôi chỉ vào cuốn sách tranh phiên bản giới hạn trên bàn, bìa là bức Hoa súng của Monet.
“Anh ấy tặng.”
Bên cạnh là một cây bút máy gỗ mun màu đen, tôi đã lén nhét vào cặp tài liệu của anh sáng nay, có khắc dòng chữ: “Lục Trầm 2023.5.20”.
“Wow!” Giọng Lâm Mạn cao vút.
“Hai người đúng là có gu thật đó! Còn lãng mạn hơn cả bọn trẻ tụi em!”
Cô ấy vừa nói vừa giơ máy ảnh tách tách chụp lia lịa, còn tôi thì nhìn chằm chằm vào bức Hoa súng trong sách.
Tôi nhớ lại lúc đi chọn quà hôm qua trong trung tâm thương mại, Lục Trầm đứng trước quầy, liếc nhìn giá rồi nói:
“Cuốn này em từng nhắc qua.”
Còn lúc tôi chọn bút, nhân viên hỏi muốn khắc gì, tôi không hiểu sao lại buột miệng nói ngày sinh của anh, nhưng đến giây cuối cùng lại đổi thành ngày hôm nay.
“Vậy em về trước nha!”
Lâm Mạn thu dọn thiết bị, lúc ra đến cửa bỗng hạ giọng:
“Chị Tô này… hai người thật sự chưa bao giờ cãi nhau sao?”
Tôi khựng lại.
Cô ấy cười cười:
“Hôm qua em thấy anh Lục đứng dưới nhà chờ chị, hai người đi cách nhau ba bước, giống… giống như hai vị khách sợ làm bẩn đồ nhau ấy.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.