“Nhưng ta thích. Hơn nữa, chẳng phải là thế tử hỏi ta ư?”
Ta cố sức tìm lại bản thân thuở chưa xuất giá, tuy phụ thân không thiên vị nữ nhi, nhưng cũng chẳng từng bạc đãi ta.
Ta xưa nay luôn hào sảng tự nhiên, biết mình có gì, thiếu gì, cũng biết mở miệng đòi lấy điều đáng thuộc về mình.
Nhưng lúc này, giọng ta chẳng thể ngăn run rẩy.
A hoàn đeo khuyên tai bất cẩn, làm trầy tai ta, một giọt máu đỏ nhỏ rỉ ra.
Nàng lập tức quỳ rạp xuống đất, đầu gối chạm nền vang một tiếng “cộp” khô khốc.
Ta phất tay ra hiệu, đưa ngón tay chạm lên vành tai.
Giọt máu kia dính lên đầu ngón tay, cũng chỉ là một điểm đỏ mà thôi.
Không ngờ, hắn thật sự khoác lên người một bộ bích sắc, chỉ là sắc mặt chẳng lấy gì làm vui vẻ.
Chung quanh râm ran lời xì xào, nhỏ to thì thầm:
“Thế tử từ trước đến nay chưa từng mặc sắc y tươi sáng như thế, hẳn là vì muốn đồng màu với thế tử phi.”
“Đường kim mũi chỉ kia chẳng phải của phòng thêu trong phủ, chắc là sai người ra ngoài mua gấp.”
“Thế tử phi thật là được sủng mà kiêu, hôm nay mới tùy ý nói một câu, đã khiến thế tử chịu khó chìu theo.”
Lén nhìn về phía bà mẹ chồng quyền quý – vương phi – sắc mặt bà trầm hẳn xuống, song vẫn chưa phát tác tại chỗ.
Thuở trước, mỗi lần nhập cung dự yến, phu phụ thường mặc đồng sắc.
Ta vì thế tử mà đã khoác lên người ba năm những màu sắc nhạt nhòa, vô vị, nhưng chẳng ai để tâm.
Hắn chỉ vừa nhân nhượng ta một lần, vậy mà trong phủ đã có kẻ xem ta là kẻ ngàn sai vạn tội.
Từ trong vườn hoa bước ra, hắn phong thái bất phàm, cốt cách hiên ngang, đưa tay ra trước mặt ta.
“Thế tử phi.”
Ta nhẹ nhàng đặt tay mình vào tay hắn, cũng nhẹ đáp lại một câu:
“Thế tử.”
Trên tiệc, khách khứa phần nhiều là người có thân phận cao quý, ngay cả mẫu thân hắn – vốn chẳng ưa tiếp khách – cũng đã ngồi ở ghế chủ vị từ sớm.
Thế nhưng, suốt dọc đường ta đi vào, chẳng thấy một bằng hữu khuê phòng nào của mình.
Tạ Cảnh Diêu nói rằng sinh thần yến này do một tay hắn chuẩn bị, ta không cần nhọc tâm.
Vài ngày trước ta có hơi nghi ngờ mà hỏi qua, mới biết hắn chẳng hề mời lấy một ai trong số những thân hữu thân thiết của ta.
Có lẽ, là hắn không xem trọng họ.
Người thế tử phi mà hắn thích, chưa bao giờ là kiểu người ngồi cùng ba năm bằng hữu mà uống rượu, cười nói vô lo.
Phận làm dâu nơi thế gia, phải biết giữ mình đoan quý, ứng đối người người, xử sự việc việc, đều phải chu toàn, chẳng để sơ suất.
Thế nhưng, sau lưng người khác, ta vẫn lặng lẽ gửi thiệp mời đến bằng hữu thân thiết thuở khuê môn.
Song, các nàng đều không đến.
Vết thương nhỏ nơi dái tai âm ỷ ngứa ngáy, chẳng đến nỗi đau thấu tâm can, nhưng con người, rốt cuộc không thể hoàn toàn quên đi.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTa khẽ ngẩng đầu nhìn người bên cạnh, hắn cũng lập tức cúi xuống nhìn ta.
“Có chuyện gì vậy?”
Hơi thở hắn phả trên trán ta, khiến ta lập tức tỉnh táo. Cảm nhận được ánh mắt vây quanh, ta vội nói: “Không có gì.”
Tựa hồ ôn nhu chu đáo.
Thế nhưng bước chân hắn lại quá dài, khiến ta đuổi theo vô cùng mệt mỏi.
Rõ ràng là sinh thần yến của ta, nhưng người đến vì ta, chẳng được bao nhiêu.
Giữa buổi tiệc, ta lấy cớ muốn hít thở đôi chút, lặng lẽ đứng sau bụi hoa nghe người thì thầm bàn tán.
“Thế tử phi xuất thân hèn kém, ba năm vẫn chưa có con, vậy mà lại được vương phi cùng thế tử đích thân ra mặt mở tiệc.”
“Chẳng phải bảo rằng tình cảm chẳng sâu sao? Trước kia còn từng đổi vị hôn thê cơ mà.”
“Lời đồn không thể tin hết, nhưng ta thấy Thế tử Tạ thực lòng yêu nàng. Nhân vật có danh vọng trong kinh đều được mời đến, rõ ràng chỉ là sinh nhật của một tiểu bối, lại chẳng phải năm tròn, nhà khác ai buồn để tâm đến vậy?”
Đây chính là hiệu quả mà Tạ Cảnh Diêu mong cầu, cũng là điều mà đáng lý ta nên mừng rỡ.
Làm dâu nhà quyền quý, điều mong cầu nhất chẳng phải chính là thể diện này sao?
Ta lẽ ra nên cảm thấy mãn nguyện.
3
Khi trở lại tiệc, khắp nơi đều là nụ cười vui vẻ, ta cũng đáp lễ từng người, cố gắng làm tròn bổn phận của một thế tử phi đoan trang đúng mực.
Tạ Cảnh Diêu dắt tay ta, giới thiệu với bằng hữu của hắn. Có người hoan hỉ niềm nở, có kẻ thuận theo lễ nghĩa, cũng có vài ánh mắt khó dò.
Ta làm như không thấy.
Mặt trời ngả về Tây, ta âm thầm thở ra một hơi dài.
Sinh thần năm nay cuối cùng cũng không mưa gió.
Bỗng nhiên, một người xông lên làm loạn tiệc!
Chén bát đổ ngã, rượu thịt tung tóe, vàng bạc rơi xuống lẫn với sành sứ vỡ nát, đám đông vốn an ổn phút chốc hỗn loạn tỉnh mộng.
Ta và Tạ Cảnh Diêu cùng quay đầu lại, ta lập tức nhìn về phía bàn tiệc bị lật và khách nhân bị liên lụy.
Sau đó, theo ánh mắt hắn nhìn, là tiểu thư Bạch của phủ Vĩnh An Hầu.
Nàng tiều tụy thất sắc, phong tư năm xưa đã chẳng còn.
“Tạ Cảnh Diêu, chàng thực sự không thể tha thứ cho ta sao?”
“Chàng vì nàng mà bày ra trận thế lớn như thế, vậy ta thì sao? Ta là gì trong mắt chàng? Chúng ta đã đính hôn mười năm!”
Vừa dứt lời, nàng rút ra một cây trâm vàng, cứa vào cổ tay tái nhợt.
Tiếng kinh hô vang dội khắp sảnh tiệc, sinh thần năm nay của ta, rốt cuộc lại chẳng thể viên mãn.
Người bên cạnh còn chưa kịp phản ứng, ta đã chủ động buông tay hắn.
Thà rằng là ta rút lui, còn hơn để hắn hất tay ta ra mà lao đến bên vị hôn thê cũ. Cảnh tượng đó, chỉ cần nghĩ đến đã khiến ta choáng váng.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.