8
Nằm liệt ba tháng mới nhặt lại được một mạng.
Trong ba tháng nằm trên giường ấy, hắn thỉnh thoảng mê sảng gọi tên ta.
Trọn ba tháng.
“Là ta ở bên Cố Vân Chu, Cố Vân Chu gọi tên ngươi ba tháng trời, ngươi thấy có nực cười không?”
Hàn Chỉ Dao lạnh lùng nhìn ta, như muốn khoan thủng một cái lỗ trên người ta.
Hàn Chỉ Dao có tình với Cố Vân Chu.
Chỉ e người bên cạnh hắn đều cho rằng Hàn Chỉ Dao mới là kẻ yêu hắn nhất, dù hắn có hôn mê, bị thương, thậm chí nửa đời còn lại chỉ có thể nằm liệt giường, nàng ta cũng nguyện ý, tình sâu nghĩa nặng.
Thế nhưng nghe những lời Hàn Chỉ Dao nói, ta chỉ thấy vô cùng khó hiểu.
Chuyện của hai người các ngươi, liên quan gì đến ta?
Có lẽ thái độ ta quá thản nhiên, Hàn Chỉ Dao lại càng thêm căm hận.
“Giang Túy Hoan, ngươi đắc ý cái gì?”
“Hàn Chỉ Dao, chẳng phải tất cả những điều này đều là điều ngươi mong muốn sao? Ngươi không thể bước vào lòng Cố Vân Chu, thì có can hệ gì đến ta?”
Ta thẳng thắn nhìn Hàn Chỉ Dao.
Lời nàng bốn năm trước, vẫn còn vang bên tai.
“Ngươi chẳng qua là nhờ vào quan hệ thanh mai trúc mã với Cố Vân Chu mà thôi. Chỉ cần cho ta thêm chút thời gian, ta nhất định sẽ khiến Cố Vân Chu chọn ta. Nếu ta và hắn cùng lớn lên từ nhỏ, chỉ e ngươi có cởi sạch nằm trên giường hắn, Cố Vân Chu cũng sẽ chẳng liếc nhìn ngươi một cái.”
Khi ấy ta mới chợt tỉnh ngộ: thì ra Hàn Chỉ Dao thích Cố Vân Chu.
Hàn Chỉ Dao từ bao giờ bắt đầu đối địch với ta?
Là từ thi hội.
Cố Vân Chu thua ta một ván cược, bèn đứng ngay cửa thi hội, với mỗi người bước vào đều nói một câu: “Cố Vân Chu thích Giang Túy Hoan, sẽ mãi mãi bảo vệ Giang Túy Hoan.”
Làm tất cả mọi người chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, còn Cố Vân Chu lại thấy thích thú, không bỏ sót một ai.
Nhất định phải để hắn nói xong câu ấy mới cho vào.
Đến khi Cố Vân Chu nói với Hàn Chỉ Dao: “Cố Vân Chu thích Giang Túy Hoan.”, ta thấy nàng giận dữ hất tay áo bỏ đi.
Ta vội đuổi theo giải thích, khuyên nàng bớt giận, rằng Cố Vân Chu chỉ đang đùa giỡn.
Hàn Chỉ Dao lại nói thẳng: “Chỉ cần cho ta thời gian, Cố Vân Chu tuyệt đối sẽ không để mắt đến ngươi.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTừ đó về sau, bất kể ở thi hội hay khi không có thi hội, Hàn Chỉ Dao luôn tìm cớ viết thơ lên tấm khăn lụa mỏng như cánh ve, rồi đưa cho Cố Vân Chu bình phẩm.
Mỗi lần nhận được thơ của Hàn Chỉ Dao, dù đang làm gì, Cố Vân Chu cũng dừng lại để hồi đáp hoặc bình luận.
Thậm chí, khi chúng ta bị sung làm quan kỹ, Hàn Chỉ Dao còn hối lộ nha dịch, xé chiếc yếm lót của mình ra, viết lên đó một bài thơ tỏ lòng, sai người chuyển cho Cố Vân Chu.
Ngày hôm sau, Cố Vân Chu đã cầu được thánh chỉ.
Và hôm ấy, khi hắn đến, lại nói với ta: “Chỉ Dao với tính tình như thế này, ở chỗ đó không thể sống nổi, nàng ấy nhất định phải rời khỏi đây.”
Thật ra, ta cũng từng cầu xin Cố Vân Chu.
Ta gọi hắn lại, hạ mình khẩn nài.
Nhưng khi ấy, trong mắt hắn đã đầy ắp hình bóng Hàn Chỉ Dao, thậm chí vì nàng ta mà nói với ta:
“Ngươi so với nàng ấy biết xoay xở hơn, nhất định có thể cầm cự thêm vài ngày. Ta sẽ nghĩ cách cứu ngươi ra ngoài.”
Ta và Cố Vân Chu lớn lên bên nhau từ nhỏ, chưa từng bị hắn phớt lờ như thế.
Khi Hàn Chỉ Dao được Cố Vân Chu bế ra ngoài, nàng vùi mặt vào ngực hắn, dường như còn khẽ khóc nấc. Trước khi đi, nàng quay đầu nhìn ta một cái, ánh mắt tràn đầy khiêu khích.
Đúng vậy, nàng có tư cách để khiêu khích ta — bởi vì nàng thắng rồi.
Sau khi Hàn Chỉ Dao rời đi, ta bị buộc phải tiếp khách.
Ta hiểu, con đường của ta chỉ có thể do chính ta tự bước.
Cố Vân Chu, từ nay về sau trời cao biển rộng, chúng ta không còn liên can gì nữa.
Chính vì vậy mà khi Tạ Huyền vừa bước chân vào quân kỹ doanh, ta đã biết mình phải nắm chặt cơ hội.
Tạ Huyền tuy toàn thân mặc hắc y, nhưng ở vạt áo lại có thêu chỉ vàng, đường viền ánh kim — kẻ như vậy ắt hẳn phú quý quyền thế.
Người như hắn, muốn giúp ta thông qua nha môn, chuộc thân ra ngoài, chắc chắn không phải việc khó.
Ta cùng hơn chục cô gái bị giáng làm nô quỳ thành một hàng.
Khi mọi người đều xấu hổ, chẳng dám để kẻ khác tùy ý chọn lựa, thì ta lại “mạo muội tiến cử”.
“Công tử, có cần một tỳ nữ hầu giường không, ta có thể.”
Giờ khắc này, ta hận không thể cúi đầu chạm xuống bụi đất — Giang Túy Hoan ngày xưa đã chết rồi.
Giang Túy Hoan hiện tại, trước hết phải là sống sót.
Khi ấy, sắc mặt Tạ Huyền thế nào? Ánh mắt mang theo tia đùa cợt, nhìn ta như hài lòng mà lại như cự tuyệt, nửa vời khó đoán.
Bỗng hắn xoay người, dường như định nhấc chân rời đi.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.