Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 2

4:31 chiều – 11/06/2025

Tiếng mõ canh đánh thức ta dậy, thế gian xung quanh chợt khôi phục thanh âm, mắt khô rát, tim như bị từng đợt co thắt đau nhói.

Ta ngơ ngẩn quay lại căn nhà nhỏ tàn tạ kia, chờ đợi Cảnh Dật đến.

“Tố Vấn, Vương gia đã mềm lòng rồi, đây là điểm tâm hôm nay người ban thưởng, nàng nếm thử xem.”

Cảnh Dật kéo tay ta, đưa miếng bánh đến gần miệng.

“Nếu có thể, ta nguyện đem hết vật quý trong thiên hạ dâng tặng trước mặt nàng, chỉ hận bản thân lực bất tòng tâm.”

Ta không đáp lời, lời yêu đương của chàng vẫn ngọt ngào như thuở ban sơ.

Vài mảnh bánh vụn còn in sắc son của kỹ nữ khi nãy, hương long tiên trên người chàng thoang thoảng vương lại.

Dạ hành y làm từ lụa thượng hạng, từng chi tiết tỉ mỉ như thế mà ta chưa từng hay biết.

Ta quay đầu đi, “Cảnh Dật, chúng ta dọn đi nơi khác được không? Thiếp không muốn sống tại đây nữa. Chúng ta đến nơi không ai biết mình là ai.”

Chỉ mong từ miệng chàng thốt ra câu ta khát khao nghe thấy.

Chỉ cần chàng đồng ý, ta có thể xem như chuyện xảy ra trong Vương phủ hôm nay chưa từng tồn tại.

2

Là Vương gia ư?

Ta chưa từng nghĩ, hết thảy chỉ là một trò cợt nhả chốn hồng trần.

Ta đưa mắt nhìn quanh muốn thu dọn đồ đạc.

Nhưng căn phòng trống rỗng ngoài chiếc giường lớn ra chẳng có gì, vẫn còn in bóng dáng ân ái của ta và chàng thuở nào.

Từ khi bên cạnh Cảnh Dật, ta không còn đi khám bệnh miễn phí.

Việc trong nghĩa trang ta đều nhận làm, tiền bạc khi giao tiếp với người chết tuy nhiều, nhưng ta gom góp từng đồng, chỉ mong đủ năm vạn vàng để cùng chàng yên ổn sống đời.

Ngoài bộ y phục trên thân và mấy cây trâm gỗ cũ, ta chẳng còn chi khác.

Ta thường mặc quần áo nhặt về để làm việc, mặc một ngày liền vứt đi.

Chỉ khi gặp chàng, ta mới thay hai bộ xiêm y tươm tất duy nhất.

Trâm gỗ do chàng tự tay khắc tặng, ta vẫn luôn không nỡ dùng đến.

Giờ đây nhìn kỹ, chỉ thấy thô mộc đến tàn tạ, nhành liễu làm gỗ chẳng sánh nổi đôi đũa trong quán mì ven đường.

Ta vô cảm bẻ gãy chúng, mặc cho mảnh gỗ đâm sâu vào lòng bàn tay cũng chẳng chần chừ.

Nếu sư phụ hay tin ta vì một nam nhân mà lưu lại chốn kinh thành, trở nên thê thảm thế này…

Chỉ e người sẽ cho là ta làm nhục cả môn hộ.

3

Ta trở lại Nghĩa trang, muốn nói lời từ biệt cuối cùng.

Chưa kịp bước vào, đã thấy cảnh tượng tan hoang khắp nơi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Hai vị đại phu lang bạt kết giao với ta ôm đầu nằm trên đất, kêu rên thảm thiết.

Tai vang lên tiếng chửi rủa của dân làng vây xem:

“Suốt ngày kiếm tiền trên xác chết, thật không có lương tâm!”

“Xúi quẩy quá đi, lại còn mang tới một con yêu phụ khiêng xác, cút đi cho rảnh mắt!”

Ta giả như không nghe thấy, bởi từng trải qua những chuyện còn tệ hơn thế này.

Ta cúi người định đỡ hai vị đại phu dậy, lại bị một hòn đá ném trúng trán.

“Nghe nói các ngươi bừa bãi chữa bệnh bên ngoài, hại chết không ít người, rồi lại lấy tiền chôn cất, lừa gạt biết bao bá tánh.”

Ta ôm cánh tay, nhìn về phía người vừa nói, chính là kẻ hôm trước đến thay mặt Cảnh Dật nhận linh thảo.

“Hắn bị các ngươi chữa đến nằm liệt một chỗ, vợ con cũng không cưới nổi.

Ta thấy ngươi diện mạo không tệ, hay là theo hầu hắn cả đời đi?”

Ta chẳng để tâm, rút ra một con dao nhọn, làm bộ muốn đâm vào mắt người kia.

Người vốn nằm liệt bỗng bật dậy.

“Ta thấy đầu óc ngươi mới là có vấn đề, hay để ta mổ thử xem có gì trong đó?”

Tên kia bị ta vạch trần, xấu hổ hóa giận, vung tay tát mạnh một cái vào mặt ta.

Đau rát như lửa đốt, ta nghiến răng nhẫn nhịn, xoay tay chém đứt gân tay hắn, lưỡi dao dí sát cổ.

“Ta giỏi nhất là mổ xác moi xương, chỉ cần nhẹ một đường là ngươi đi chầu Diêm Vương!”

Hắn run rẩy toàn thân, nuốt nước bọt đánh ực.

“Ngươi biết ta là ai không? Nếu dám động vào ta, Vương gia sẽ không tha cho ngươi!”

“Nếu là người Vương phủ, hẳn đã từng thấy ta ra tay.

Muốn lãnh thêm một lần nữa, ta cũng chẳng ngần ngại.”

Hắn rõ ràng là cố ý đến gây chuyện.

Ai sai khiến không quan trọng, ta có thể rời đi, nhưng không thể để bị vu vạ nhơ danh.

“Ta và hai vị đại phu đây từ trước đến nay vẫn luôn bắt mạch miễn phí.

Ngay cả dược liệu cũng chỉ lấy đúng giá gốc.”

“Nếu chư vị cảm thấy bị lừa tiền, cứ việc báo quan.

Còn nếu không tin y thuật của bọn ta, từ nay cũng xin đừng đến nữa.”

Nói xong, ta xoay người rời khỏi.

Rõ ràng đã sớm quen với lòng người lạnh lẽo, thế nhưng lời độc địa kia… vẫn khiến lòng ta đau đến nghẹn ngào.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận