Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 3

4:32 chiều – 11/06/2025

Đêm ấy, Cảnh Dật mang người tới, vừa mở miệng đã là trách mắng.

“Ngươi có biết hôm nay đã đắc tội với ai không? Tần Tố Vấn, ngươi có mấy cái mạng mà đủ để đền cho bằng hữu của Vương gia?”

Lời hắn khiến ta bật cười, “Đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ, phải không?”

“Đường đường là người Vương phủ, lại dám tới cửa lăng nhục bằng hữu của ta, còn vu oan hãm hại bọn ta, bị đánh thì bị đánh, chẳng phải cũng chỉ là một con chó của Vương phủ thôi sao? Ngươi đừng quên, bản thân đã trèo lên như thế nào.”

Bị ta vặn lại mấy câu, sắc mặt Cảnh Dật thoáng khó coi, nhưng vẫn mạnh tay ấn ta quỳ dưới chân kẻ kia.

“Xin lỗi đi! Tay hắn kể như phế rồi, để bồi tội, ngươi mau tìm thêm mười gốc Linh Lung tâm thảo nữa, nếu không Vương gia sẽ không tha cho chúng ta.”

Chàng từ khi nào lại trở nên vô lý và hung hãn đến thế?

Ta siết chặt nắm tay, rút ra con dao nhọn vẫn còn vương máu từ ống chân, nhân lúc bất ngờ liền rạch đứt gân chân của kẻ kia.

“A a a!” Máu văng tung tóe.

“Ngươi điên rồi sao, Tần Tố Vấn!”

Cảnh Dật mặt mày u ám, theo bản năng giáng một bạt tay lên má ta, nhìn ta với ánh mắt không thể tin nổi.

Trong một ngày bị tát đến hai lần, ta cảm thấy đầu óc mình tỉnh táo chưa từng thấy, chẳng còn muốn giả vờ nữa.

“Đây chính là cách ta xin lỗi đấy. Chút thương tích ấy đâu đủ để ta sám hối.

Tặng thêm cho các ngươi hai cái chân nữa có được không?

Hay là cũng muốn bị chặt tứ chi như Thái phó, làm thành nhân trệ* cho tiện?”
(*nhân trệ: người bị phạt chặt tay chân, cắt lưỡi, thiến, móc mắt)

“Mười gốc tâm thảo không đủ, ta đi tìm cho các ngươi một trăm gốc mà lấy lòng thiên hạ nhé?”

“Ngươi… ngươi đã biết được điều gì?”

Giọng Cảnh Dật lộ rõ vẻ hung tàn tuyệt tình, ánh mắt nhìn ta hệt như muốn lăng trì bầm nát.

Nhưng ta biết, hắn không dám.

Hắn e sợ bản lĩnh của ta, cũng sợ những gì ta đang nắm trong tay.

Ta mắt đỏ hoe trừng thẳng vào hắn, “Ta lẽ ra phải biết điều gì? Thất Vương gia?”

4

Cảnh Dật nhất thời nghẹn lời, định kéo ta đứng dậy nhưng bị mũi dao của ta ngăn lại, chẳng thể tới gần.

“Thất Vương gia, kẻ cao cao tại thượng như ngươi, đùa giỡn với ta thấy thú vị lắm sao?”

“Không phải như nàng nghĩ… so với ám vệ, chẳng phải làm Vương gia càng tốt hơn ư?”

“Ta thích là Cảnh Dật chân thành một dạ khi xưa, chứ không phải Thất Vương gia ngươi lưỡi mềm dạ cứng, dối trên lừa dưới.”

“Có gì khác nhau? Thân phận như nàng, được ta để mắt tới đã là đại phúc rồi!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Vậy đến lúc gả cho ngươi, là Tô Diệp làm chính thê hay là ta?”

Từ sau hôm ấy, Cảnh Dật không xuất hiện thêm lần nào.

Chỉ để lại mười gốc tâm thảo và một câu nói mơ hồ: “Đặt lại vị trí cho đúng, ta sẽ cân nhắc để nàng nhập phủ.”

Đêm hôm đó, tin tức Tiêu thân vương và tiểu thư lớn nhà họ Tô đính thân truyền khắp kinh thành.

Kèm theo đó là lời đồn về ta – kẻ khiêng xác – bị thiên hạ nhao nhao phỉ báng, chỉ trích.

Không cần nghĩ cũng biết, là do Cảnh Dật hôm ấy bị ta chọc giận, không tìm được nơi trút oán hờn nên giở trò sau lưng.

Ta đến chợ đen, đem toàn bộ năm mươi gốc tâm thảo bán đi.

Năm mươi tờ ngân phiếu nhẹ tênh đặt trong tay, lại nặng như đeo nghìn cân.

Cứ xem như là ta dùng để trả giá cho những ngu dại từng có với Cảnh Dật đi.

Từ nay trở đi, có thể buông bỏ mọi thứ, rời khỏi chốn quỷ quái này.

Không ngờ mới đi đến cổng thành, liền bị người chặn lại, đá mạnh vào hông khiến ta quỳ rạp xuống đất.

Vạt váy thêu hoa thược dược quét qua mu bàn tay ta: “Ngươi chính là Tần Tố Vấn – kẻ đã cắt gân tay biểu huynh ta?”

Ta ngẩng đầu bất khuất, đối diện nàng ta: “Còn ngươi là ai? Muốn nếm thử luôn chăng?”

Nha hoàn bên cạnh nàng ta giơ tay định đánh ta, lại bị ta chụp lấy rồi hất ngược ra xa.

“Ta không trách ngươi quyến rũ hắn.Đ.ọ.c tr u/ye.n t..ại pa ge B!ơ kh o.ng c.ầ.n đ uo.ng

Một kẻ vương gia vô dụng như hắn, bản tiểu thư đây vốn không thèm lấy.

Nhưng đồ của ta, kẻ khác không được chạm vào.”

Nàng ta mỉm cười, nhưng ánh nhìn lạnh tựa sương, đột ngột cao giọng hét lên:

“Ta là y giả, quyết không để hạng người như ngươi mượn danh y thuật mà lừa người hại đời!”

“Thân thể bẩn thỉu đê tiện như vậy, trước tiên phải trừ mùi cho sạch đã.”

Thị vệ đi theo nàng ta ấn chặt ta xuống, ta giãy giụa không thoát, một thùng thuốc bã nóng rẫy từ trên đầu dội xuống.

Mùi chua hôi và cảm giác nghẹt thở đồng loạt ập đến khiến ta buồn nôn, nhưng lại bị ép phải hít vào.

“Người đâu, đem nữ tử khiêng xác này – kẻ mưu tài hại mạng – lôi đi diễu phố!

Cho dân chúng thấy mà lấy đó làm gương!”

Cổng thành người qua lại tấp nập, từng kẻ từng người đều dừng lại ngoảnh nhìn.

Trứng thối, lá rữa, nước cặn — phàm tay ai có thứ gì, đều ném hết lên người ta.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận