Khi ấy, Giang Sở Hành, Vĩnh Lạc công chúa bụng mang dạ chửa bảy tám lần, cùng con trai trưởng, thứ tử, tam tử, tứ tử, ngũ tử, lục tử… đều đứng đó chứng kiến.
Trong cơn đau đớn bị xé nát, ta nghe thấy bọn họ cười nói: “Trẻ con lớn lên ở làng thật đúng là chịu đòn giỏi.”
Phụ thân ta mỉm cười phụ họa: “Giống mẹ nó đấy.”
6
Ta bị tra tấn suốt ba ngày ba đêm, vậy mà vẫn chưa chết.
Còn mang thai.
Chúng cảm thấy thú vị, thấy ta như vậy lại càng nghĩ ta là món đồ chơi rất tốt.
Thế là, bọn đàn ông trong phủ công chúa thay nhau làm nhục ta.
Trưởng tử của Vĩnh Lạc công chúa thậm chí còn mở một ván cược, chúng cá xem đứa bé trong bụng ta sẽ bị giẫm nát dưới thân người đàn ông thứ mấy.
Đáng tiếc thay, giọt máu trong bụng ta lại giống ta, mãi cũng không chết được.
Vĩnh Lạc công chúa mất kiên nhẫn, tự tay cầm gậy gỗ, từng cú từng cú đánh lên người ta.
Giang Sở Hành đau lòng vì tay nàng bị thương, liền thay nàng, đấm thẳng vào bụng ta.
Ta ói ra máu.
Mạng treo chỉ mành.
Lục ca của công chúa cười tươi rói: “Phụ thân, mẫu thân, con thích muội muội này.”
Từ đó, ta bị nhốt trong chiếc chum lớn.
Đến khi cuối cùng được thả ra khỏi chum, thân phận của ta đã thay đổi hoàn toàn.
Ta không còn là cô thôn nữ nhỏ bé, mà trở thành con gái duy nhất được Vĩnh Lạc công chúa và phò mã sủng ái nhất.
Nhưng cuộc sống của ta vẫn ngập trong địa ngục.
Thậm chí còn tồi tệ hơn trước.
Ta không hiểu vì sao họ lại có thể nghĩ ra bao nhiêu cách để hành hạ ta như thế.
Người đời đều nói Vĩnh Lạc công chúa thành tâm cầu Phật vì ta bị cảm lạnh, nhưng thực ra là nàng bị sảy thai, cầu xin Phật tổ phù hộ cho tai họa nhà nàng kéo dài ngàn năm.
Nếu có liên quan đến ta, thì chỉ là nàng từng bước dập đầu cầu khấn, lấy lời nguyền đời đời kiếp kiếp đày ta vào súc sinh đạo, đổi lấy trường thọ cho cả phủ công chúa mà thôi.
Phò mã gia truyền hết sở học cả đời cho ta, bởi vì ông ta thích nhìn dáng vẻ chật vật của ta – một kẻ rõ ràng thông minh hơn ông ta, nhưng mãi bị dìm dưới bùn, không thể ngóc đầu.
Bao lần, ông ta cầm sách thánh hiền, giẫm lên mặt ta, rao giảng đạo lý: nào là “thượng thiện như thủy”, nào là “từ bi bác ái”, nào là “hậu đức tải vật”, nào là “thanh khí đầy càn khôn”.
Mấy ca ca ăn chơi trác táng của ta thì mỗi ngày thay đủ trò để biến ta thành kỹ nữ hèn mọn, thành dã thú bị giày xéo.
Bọn chúng đặc biệt thích nhìn ta gào khóc thảm thiết, quỳ xuống cầu xin, sụp đổ thét gào, đau đớn hét lên.
Có lần bọn chúng sơ ý làm ta ngã, rách mặt.
Vĩnh Lạc công chúa đánh chúng suốt ba ngày ba đêm, chỉ vì Giang Sở Hành khi nhìn thấy mặt ta rách đã thất thần gọi một tiếng “Huệ nương”.
Mỗi lần chúng vuốt ve mặt ta, miệng nói yêu thương, ta chỉ muốn nôn.
Ta thấy chúng là ma quỷ.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTa muốn chết.
Nhưng mẫu thân từng dặn ta: phải sống thật tốt.
Từ nhỏ đến lớn, bà chưa bao giờ cầu ta điều gì, ta không đành lòng khiến bà thất vọng.
Nhưng sống thật sự rất khó, ta chẳng thấy ánh sáng ở đâu.
Cuối cùng, khi ta sắp không chịu nổi nữa, vận mệnh chưa tuyệt, ta nhìn thấy một tia hy vọng.
Ta gặp được Thượng Quan Hạo.
Một người thực sự thiện lương từ trong tâm.
7
Lại một ngày, Lục ca mang về một con sói xám, kéo ta lên thuyền, muốn xem ta bị con sói ấy cưỡi lên người, sợ hãi khóc lóc.
Ngay lúc hắn sắp ra tay, Thượng Quan Hạo chèo thuyền tới.
Lục ca nào dám để lộ bản chất trước mặt người khác, vội sai người chỉnh trang cho ta, rồi dẫn ta đến hành lễ với Thượng Quan Hạo.
Thượng Quan Hạo mỉm cười nói: “Thì ra đây chính là nữ trạng nguyên mà ta vẫn muốn kết giao.”
Ta sững sờ, theo phản xạ ngẩng đầu lên.
Nhìn vào đôi mắt trong vắt như suối của Thượng Quan Hạo.
Ở đó không có bóng tối, chỉ có ánh sáng muốn kéo ta cùng chạy về phía tương lai.
Chàng cùng ta luận văn chương, cùng ta nâng chén ca hát.
Chúng ta cùng ngắm sao đoán vận, cùng hái tuyết nấu trà.
Chàng nói với ta, muốn dâng tấu lên Thánh thượng, đề nghị mở khoa cử cho nữ tử.
Chàng không muốn viên minh châu như ta bị vùi trong bùn lầy.
Trong lòng chàng, ta lại có thể là một viên minh châu.
Thậm chí, chàng còn sẵn sàng đi ngược thiên hạ, muốn ta đường đường chính chính dùng học vấn của mình để giành lấy sự tôn trọng từ người khác.
Về sau, chàng còn cầu hôn ta.
Ta biết, ta không thể đồng ý.
Ta không xứng với chàng.
Nhưng thiếu niên tốt đẹp nhất thiên hạ này, lại quỳ một gối xuống, trao cho ta lời thề giản dị mà chân thành nhất.
Ta nghĩ, đó là mẫu thân xót thương ta, đã cầu xin trời cao ban cho ta sự cứu rỗi.
Nếu bên cạnh là Thượng Quan Hạo, ta nghĩ… ta còn muốn sống tiếp.
Không rõ Thượng Quan Hạo đã cầu chỉ thế nào, hôn kỳ giữa ta và chàng đã được định.
Ngày mũ phượng và áo cưới được đưa đến phủ công chúa, ta cứ ngỡ rằng mình đã có thể bước ra khỏi vực sâu.
Ta khẽ cúi mắt, dường như nhớ lại cảm giác hôm ấy khi nhìn thấy màu đỏ rực rỡ chói lóa ấy, tim như được ánh lửa sưởi ấm.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.