Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 4

10:09 sáng – 24/08/2025

Ta còn chưa nói gì, họ đã tự mình thuyết phục chính mình.

Thậm chí còn nâng cao hình tượng của công chúa và phò mã lên thêm vài phần vĩ đại.

Và vì thế, sự căm hận đối với ta – kẻ máu lạnh vong ân phụ nghĩa – lại càng sâu hơn.

Họ không hẹn mà cùng nhau dâng tấu xin Hoàng thượng ban cho ta hình phạt lăng trì.

Giọng Hoàng thượng trầm thấp nghiêm nghị vang lên, “Giang Vô Ly, vì mẫu thân bất công, đó là lý do ngươi giết người sao?”

Ta nghe thấy giọng điệu của Hoàng thượng như thể đã sớm biết mọi chuyện quá khứ, ánh mắt khẽ rung động.

Thảo nào, công chúa Vĩnh Lạc lại có thể ngang ngược đến vậy.

Bởi vì nàng có chỗ dựa.

Chỗ dựa của nàng chính là cửu ngũ chí tôn – người sẽ dọn đường cho nàng bất kể nàng làm gì.

Ta từ từ thở ra một hơi, chậm rãi đứng dậy.

Không hèn kém, cũng chẳng kiêu ngạo, ta đối diện thẳng với ánh mắt của người đàn ông quyền uy nhất thiên hạ.

Hoàng thượng dường như không ngờ ta lại dám to gan như vậy.

Thượng Quan Hạo đã bước lên một bước, nhưng khi ánh mắt lạnh lùng của ta quét qua, hắn lại khựng lại giữa chừng.

Sắc mặt hắn đau khổ, nhắm chặt mắt, hai tay nắm chặt bên hông run lên không ngừng.

Ta nghĩ, thông minh như hắn, chắc chắn đã đoán ra.

Thế nhưng, dù hắn thông minh đến đâu, cũng chẳng thể đoán hết toàn bộ sự thật.

Ta phủi bụi trên quần áo, dù toàn thân đã bẩn thỉu nhếch nhác.

Sau đó, nhẹ nhàng nói: “Ta không còn trong trắng, đã nhiều lần sảy thai, vĩnh viễn không thể sinh con.”

“A Ly!”

Thượng Quan Hạo gọi ta bằng giọng tan nát cõi lòng.

Ta coi như không nghe thấy.

Không phải các người đều muốn biết vì sao ta lại điên cuồng mất hết nhân tính như vậy sao?

Không phải các người tôn sùng Vĩnh Lạc công chúa như thần thánh sao?

Ánh mắt ta dần hiện lên vẻ điên dại không đường lui.

Ta sinh ra đã chưa từng gặp cha mình.

Người nhà cũng chưa bao giờ nhắc đến ông, ta luôn cho rằng mình là đứa trẻ có cha mất sớm.

Nhưng ta không buồn, vì ngoại tổ mẫu, biểu ca, biểu tỷ, và mẫu thân của ta – tất cả đã bù đắp cho ta gấp trăm nghìn lần nỗi mất mát đó.

Về sau, ta vô tình nghe được chuyện xưa của phụ mẫu.

Chiều tà, dưới gốc liễu đầu làng, mấy bà già cô bác thì thầm: “Giang Sở Hành chắc chắn ở lại kinh thành làm quan lớn rồi, bỏ mặc Huệ nương mặt bị hủy và đứa con A Ly… Nhưng Huệ nương vì cứu Giang Sở Hành suýt bị sói ăn thịt mới mang sẹo đó mà.”

Thật lòng mà nói, nghe xong ta chẳng gợn chút sóng lòng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Lớn từng này, có cha hay không với ta đã không còn quan trọng.

Ta chỉ thấy xót xa mỗi khi đêm về, mẫu thân vỗ về ta ru ngủ bằng khúc hát dịu dàng, vẻ mặt lại phảng phất buồn đau.

Nhưng khi bà nhìn ta, vẫn luôn là nụ cười dịu dàng như ánh trăng.

Ta tưởng cuộc sống sẽ cứ thế hạnh phúc mãi, cho đến một đêm, có một nhóm hắc y nhân bịt mặt, hành động thuần thục xông vào làng.

Mẫu thân nhét ta vào hầm đất, trong vội vã, nước mắt rơi lên mặt ta, dặn ta: “A Ly, con phải sống thật tốt.”

Sau đó, qua khe hở, ta thấy khuôn mặt mẫu thân bị dao cứa rách nát, máu thịt be bét.

Chúng còn dắt theo một con chó sói hung tợn, xé rách y phục mẫu thân, làm nhục thi thể đã không còn nguyên vẹn của bà.

Ta nhìn thấy đôi mắt không nhắm nổi của bà.

Trong mắt bà, tràn ngập hình bóng của ta.

Là ta đang tan vỡ, tuyệt vọng.

Không biết qua bao lâu, bên ngoài mới yên ắng trở lại.

Ta bò ra ngoài.

Từng mảnh, từng mảnh gom nhặt thi thể mẫu thân, ôm chặt vào lòng.

Khi đi ra, ta thấy xác của ngoại tổ mẫu, biểu ca, biểu tỷ, và mẫu thân của ta

Không ai còn nguyên vẹn.

Rõ ràng ban ngày họ còn cười nói với ta.

Ta dùng tay đào hố, muốn chôn họ.

Nhưng ta phát hiện, ta không đào xuể.

Cả ngôi làng đã bị giết sạch.

Tất cả những người từng biết quá khứ của tân trạng nguyên Giang Sở Hành – cha ta, đều bị giết sạch.

5

Quê hương ấm áp thanh bình của ta, bị máu nhuộm thành địa ngục trần gian.

Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó.

Ngọn lửa lớn từ một tia lửa lan khắp nơi.

Cũng chính lúc đó, những sát thủ kia mới phát hiện ra ta còn sống.

Ngay khi ta cũng sắp chết dưới lưỡi dao của chúng, một tên cầm đầu cười khẩy, “Chi bằng mang nó về, để công chúa có thêm trò vui.”

Thế là, ta bị đưa đến phủ Vĩnh Lạc công chúa ở kinh thành, gặp cha ta – Giang Sở Hành.

Ngay lần đầu gặp mặt, ông cùng người vợ cao quý của mình đã tặng ta một món quà lớn.

Họ đẩy ta vào chuồng ngựa bẩn thỉu thối rữa, để một lão mã phu gù lưng, què chân, mù một mắt, cướp đi sự trong trắng của ta.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận