Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 3

7:32 sáng – 26/07/2025

Ta vội lao tới, kéo Thanh Đào lại, ôm nàng vào lòng, lấy thân mình chắn phía sau.

【Lại thêm một nữ pháo hôi, tiểu thế tử không thèm phân biệt, dám va phải hắn, là roi quất chẳng nể nang.】

【Ấy? Roi dừng lại rồi? Từ bao giờ tiểu thế tử lại nhân từ vậy chứ?】

Ta nhìn đạn mạc mà thở phào nhẹ nhõm.

【A! Hóa ra là thấy bóng dáng nữ chủ bảo bối, ngẩn người rồi.】

【Năm đó vương phi mất, tiểu thế tử đã ba tuổi, trong phủ còn lưu lại họa tượng của mẫu thân hắn, hắn tự nhiên nhận ra gương mặt ấy.】

【Mấy năm nay, tiểu lang con tám tuổi lạnh như băng sương giống phụ thân, nay sẽ rưng rưng lệ mà gọi “mẫu thân” như hài tử thật sự!】

Hộ vệ vẫn còn quan sát chặt chẽ, ta liền kéo Thanh Đào đang run cầm cập, cúi mình trước tiểu thiếu niên áo gấm:

“Tiểu thế tử, là nha đầu nhà ta vô ý va phải người. Mong tiểu thế tử rộng lượng tha thứ.”

Ta vốn muốn nhân lúc hắn bị Công chúa hấp dẫn mà âm thầm lui đi.

Nào ngờ, ánh mắt hắn lại âm u liếc về phía ta, cất giọng lạnh lẽo:

“Ngươi biết ta là ai?”

4

Khụ… chẳng lẽ lại nói là vì nhìn thấy “thiên thư” mà biết?

Thấy đứa trẻ nhỏ này mang khí chất âm trầm chẳng hợp tuổi, lòng ta bỗng thắt lại, vội cúi đầu đáp:

“Thịnh Kinh ai mà chẳng biết tiểu thế tử phủ Nhiếp chính vương.”

Lúc ấy, Công chúa đã đi đến gần, trong đầu nàng lại vang lên tiếng hệ thống hối thúc:

【Ký chủ, mau mau lên! Đây là nhi tử của Nhiếp chính vương, cũng là mục tiêu công lược thứ hai của ngươi. Hắn đã ngây người nhìn ngươi rồi kìa!】

Tâm ý của Sở Anh đáp lại:

【Chỉ là một hài tử thôi mà, há chẳng phải dễ như trở bàn tay?】

Nàng đi đến, mỉm cười sáng lạn:

“Là tiểu thế tử phủ Nhiếp chính vương sao? Bổn cung là Công chúa nước Dung. Lần trước Nhiếp chính vương vì cứu ta mà bị thương, hôm nay vốn định tới phủ vấn an. Không biết có thể cùng tiểu thế tử đồng hành về phủ được chăng?”

Đạn mạc:

【A a a! Muội bảo thật đúng là đoan trang lại tươi sáng, thật khiến người ta yêu mến!】

【Tiểu thế tử lại bị nàng làm cho ngây ngốc rồi! Nàng chẳng giống mẫu thân hắn, mà là một mặt trời nhỏ rực rỡ, sẽ sưởi ấm phụ tử họ!】

【Nếu là kẻ khác dám nói thế, sớm đã bị một roi quất bay lên trời rồi. Sự đặc biệt này, chỉ dành cho muội bảo thôi!】

Ta thấy tiểu thế tử lặng lẽ nhìn dung nhan Công chúa, khuôn mặt thanh tú non trẻ kia tuy mang vẻ trầm ổn không thuộc độ tuổi ấy, không dễ lộ tình cảm, nhưng trong lòng hẳn đã cuộn sóng trào dâng.

Tựa như phụ thân hắn, bề ngoài lặng như nước, nhưng lại có thể không chút do dự lao ra chắn tên.

“Vậy thì theo ta hồi phủ.”

Tiểu thế tử nói nhàn nhạt một câu, phất tay, hộ vệ bốn phía lập tức lui sang một bên, mở đường mời vào.

Trong lòng Sở Anh đắc ý:

【Hệ thống, biểu hiện của ta thế nào? Quả là chẳng tốn chút công sức!】

Hệ thống đáp:

【Cố gắng lên, khiến nam chủ thật tâm yêu ngươi, khiến con trai hắn xem ngươi như mẫu thân, như vậy hắn sẽ không vì minh bạch vong thê đã thật sự mất đi mà chọn cách tự sát, khiến thế giới này sụp đổ.】

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Sở Anh đáp:

【Hừ, dù hắn có yêu vong thê thế nào, cuối cùng rồi cũng sẽ yêu ta. Cùng một nam tử cổ đại lợi hại như vậy đàm ái tình, cũng không tệ.】

Ta cùng Thanh Đào theo sau Công chúa bước vào phủ Nhiếp chính vương.

Đập vào mắt là một viện đào nở rộ, gió thoảng đưa cánh hoa bay lả tả.

【Ký chủ, vong thê của Nhiếp chính vương yêu đào hoa nhất!】 Hệ thống nhắc.

Sở Anh khẽ bĩu môi, liền trông thấy một người từ thư phòng bước ra bên kia.

Nàng bỗng đứng dưới cây đào, làm ra vẻ xúc cảm, ngâm một câu:

“Nhân diện bất tri hà xứ khứ, đào hoa y cựu tiếu xuân phong.”

Mọi ánh mắt tức khắc đổ dồn về phía nàng.

Đạn mạc ào đến:

【A a a! Muội bảo thật quá mị lực rồi! Một lớn một nhỏ đều sắp bị mê hoặc đến hồn xiêu phách lạc!】

【Đúng là cổ thi là thần khí của người xuyên không, vừa ra tay liền kinh diễm thiên hạ, thật là sảng quá đi a a a!】

Còn ta – con dân ăn dưa bên đường – thật sự bắt đầu thấy mệt rồi đó.

“Phụ vương.”

Tiểu thế tử cung kính cất tiếng gọi.

Sở Anh làm bộ như vừa mới trông thấy hắn, ra vẻ kinh ngạc, rồi nở nụ cười tươi như ánh xuân:

“Thương thế của Vương gia đã khá hơn chăng? Vẫn chưa chính thức tạ ân Vương gia cứu giúp, hôm nay đặc biệt đến bái phỏng.”

Vài người chúng ta an tọa tại chính đường, Tiêu Trầm Nghiễn phất tay, có người dâng trà.

Sở Anh ánh mắt xoay chuyển, liền tìm cớ bắt chuyện:

“Nghe nói thanh kiếm gây thương cho Vương gia có độc, bên cạnh thiếp thân có một y nữ, là đệ tử của Dược Mẫu nước Dung, chẳng bằng để nàng ấy bắt mạch cho Vương gia, coi như góp chút sức mọn.”

Tiêu Trầm Nghiễn ngẩng đầu, ánh mắt quét qua ta.

Thật khó mà hình dung, nhãn thần của vị đại nhân vật này sâu thẳm nhường nào.

“Được.”

Hắn không hề khách sáo, liền vén tay áo.

“Sư tỷ Ninh Yên, mau lên.”

Sở Anh vội vàng gọi ta.

Ta đứng dậy bước tới, Tiêu Trầm Nghiễn ra hiệu mời ngồi bắt mạch bên cạnh.

Ta khẽ thi lễ, rồi ngồi xuống bên án, trông thấy cổ tay lộ ra đặt nơi bàn trà, liền đưa tay đón lấy mạch tượng:

“Thất lễ.”

Mạch tượng mạnh mẽ, hiển nhiên nội lực thâm hậu vô cùng.

Thế nhưng…

Ta nhíu mày, chăm chú suy ngẫm khi thăm mạch.

Có một đạo ánh nhìn dường như rơi trên tay ta – nơi ta đang đặt ngón xem mạch.

Ánh mắt kia yên tĩnh sâu lắng, nhưng mạch đập nơi tay lại như có chút biến động bất thường.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận