5
Ta buông tay, gật đầu ra hiệu đã xong.
“Thế nào? Thương thế của Vương gia ra sao?”
Sở Anh lập tức lo lắng hỏi.
Tiêu Trầm Nghiễn nhàn nhạt chỉnh lại tay áo, mắt vẫn dừng nơi cổ tay mình, tựa hồ như đang lặng nghe một điều gì đó.
“Độc trong thân Vương gia đã gần như được thanh trừ hết, chỉ là…”
Ta chậm rãi nói,
“… chỉ là trong thân thể Vương gia như có một luồng uất khí lặng lẽ cuộn xoáy.”
“Vậy… có đáng ngại chăng?”
Sở Anh vội hỏi tiếp.
“Khí uất ngăn ngực, nếu không được giải khai, e sẽ sinh…”
Ta quay sang nhìn Tiêu Trầm Nghiễn, xác nhận:
“Vương gia có phải đã xuất hiện triệu chứng ho ra máu?”
Sở Anh kinh hãi, trừng lớn mắt.
Tiêu Trầm Nghiễn cũng nhìn ta, ánh mắt thâm sâu như biển đáy.
Hắn lại quay đầu nhìn ra ngoài – nơi vườn đào đang nở rộ – rồi thản nhiên nói:
“Năm nay, đào nở dường như tươi đẹp hơn mọi năm.”
Lời này, thật khiến người ta không đoán nổi tâm ý.
【Nam chủ nói thế, chẳng phải ý bảo: bởi vì trông thấy muội bảo rồi, nên ngay cả đào hoa cũng tươi thắm hơn hay sao?】
【Đúng vậy! Vừa rồi câu thơ của muội bảo chạm đến tâm khảm hắn, khiến hắn cảm hoài, cũng khiến hắn cảm thấy: đào hoa vẫn còn có thể cười trong gió xuân.】
Ta chợt hiểu ra, thì ra là như thế.
Sở Anh ánh mắt lóe lên:
“Ninh Yên, y thuật của ngươi tinh thông. Chẳng bằng trong khoảng thời gian này, ngươi thay ta điều dưỡng thân thể cho Vương gia, coi như báo đáp ân cứu mạng. Không biết Vương gia thấy thế nào?”
“Việc này…”
Ta đưa mắt nhìn vị Nhiếp chính vương quyền nghiêng thiên hạ, chỉ e không dễ dàng để một nữ y nước khác động tới long thể.
“Vậy thì phiền rồi.”
Tiêu Trầm Nghiễn chỉ nhàn nhạt đáp một câu.
Đạn mạc lại tràn đến:
【Nam chủ với muội bảo giằng co thật khiến người xem mê mẩn! Muội bảo cố tình tìm cớ tiếp cận, còn nam chủ vốn luôn lãnh đạm đề phòng người khác, lại vì muốn cho muội bảo cơ hội đến gần, mà đồng ý để nữ y lạ mặt trị liệu cho thân thể kim quý của mình!】
【Nữ y kia cũng không ngẫm lại, Nhiếp chính vương quyền thế bao trùm thiên hạ, bên cạnh cao nhân thần y đâu thiếu, nàng ta cho rằng mình hơn được ai?】
【Dù sao thì những người này cũng chỉ là công cụ để thúc đẩy mối tình giữa nam nữ chủ mà thôi. Muội bảo nhân cớ ngày ngày ra vào vương phủ, dần dần hai người tiếp cận, giằng co đến tận xương tủy… A a a!】
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTa liếc nhìn đám chữ trôi nổi, trầm mặc một lúc. Thôi thì, ta sẽ đóng vai một công cụ hữu dụng vậy.
“Y thuật của ta vụng về, chỉ có thể cố hết sức, mong Vương gia lượng thứ.”
Ta nói.
Tiêu Trầm Nghiễn gật đầu nhạt:
“Không ngại.”
Bước ra khỏi chính đường, liền thấy phía trước tiểu thế tử đang đứng dưới gốc đào, tay cầm một cành gỗ nhỏ?
Trên đó còn vương chút tàn tích của một con đường mật hình người đã bị phá hủy?
Thanh Đào bên ta vừa trông thấy vật trên tay hắn, sắc mặt lập tức trắng bệch.
Tiểu thế tử xoay người lại, nhìn về phía chúng ta.
“Tiểu thế tử, hôm nay cảm tạ người đã dẫn ta đến vương phủ. Hôm nào ta mời người cùng ra ngoài dạo chơi một chuyến, được chăng?”
Sở Anh thân thiết nói như đang dỗ một hài đồng.
Tiểu thế tử lặng lẽ nhìn nàng, rồi ánh mắt lại quét về phía chúng ta.
Ánh mắt kia thật giống phụ thân hắn, sắc lạnh khiến người ta lạnh lẽo trong tim.
Thanh Đào bên ta lại càng run rẩy dữ dội.
Hắn lại thẳng thắn nhìn ta:
“Hôm nay nàng ta làm hỏng đường mật của ta, ngươi lại ngăn cản ta trừng phạt, món nợ này dường như vẫn chưa tính xong.”
Sở Anh nhíu mày nhìn về phía chúng ta:
“Rốt cuộc là thế nào?”
“Nô tỳ… thật sự không phải cố ý.”
Thanh Đào kinh hãi quỳ sụp xuống.
“Tiểu thế tử, Thanh Đào mới đến Cảnh quốc, vô tình mạo phạm, không biết nên làm sao mới mong tiểu thế tử khai ân.”
Ta chỉ đành lên tiếng, nhíu mày khẽ một chút, tỏ ý có phần bất mãn với hành vi rút roi với trẻ nhỏ, song đồ của người ta bị phá, cũng nên xin lỗi.
Ánh mắt hắn sâu thẳm nhìn ta, khẽ cười lạnh:
“Nếu ngươi đã vì nàng mà chắn roi, vì nàng mà ra mặt, thì món nợ này, tự nhiên nên tính lên đầu ngươi.”
Ta nhìn thiếu niên trước mặt, trong lòng lại chẳng có chút sợ hãi, chỉ dịu giọng hỏi:
“Tiểu thế tử muốn ta làm gì?”
“Tiểu thế tử, nữ y và nha đầu của ta thật quá sơ suất, nên phạt thì phạt, sau này mới biết dè chừng. Hôm khác ta dẫn người ra ngoài chơi, chọn thứ gì thích hơn, được chăng?”
Sở Anh cười nói như dỗ tiểu hài đồng.
Tiểu thế tử lại nhìn dung nhan nàng mấy giây, rồi lại quay sang nhìn ta, lạnh lùng hừ nhẹ:
“Vậy thì ngươi tự tay làm cho ta một con đường mật mới, phải khiến ta hài lòng, chuyện này mới xem như xong.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.