Miệng của chàng trống rỗng, đã không còn răng cũng chẳng còn lưỡi.
mẫu thân sững người, lập tức quay đầu ngựa, phi ngược trở lại.
Nhưng bốn phía đã có vô số bóng người bao vây.
“Hài nhi, mau ẩn nấp, dù có chuyện gì xảy ra, cũng tuyệt đối không được ra ngoài.”
mẫu thân ghé sát tai ta, thì thầm nói một câu.
Ta còn chưa kịp phản ứng thì đã bị người mạnh tay ném vào bụi cỏ rậm rạp.
Qua kẽ lá, ta thấy được xe ngựa của công chúa Đan Vân.
Nàng ta bước xuống xe một cách tao nhã, giơ ngón tay lên, chỉ về phía Kỷ Hành.
Trên mặt là nụ cười đắc ý đến cực điểm.
“Giang Niệm, nếu không muốn hắn tiếp tục bị tra tấn, thì hãy làm theo lời bản cung.”
“Làm gì?”
Công chúa Đan Vân khẽ mở môi mỏng, chậm rãi thốt ra mấy chữ:
“Cởi y phục.”
mẫu thân khẽ run lên, không nhúc nhích.
Thị vệ bên cạnh công chúa lập tức rút đao, lưỡi dao loé ánh hàn quang.
Một cánh tay của Kỷ Hành rơi xuống đất.
“Cởi đi.”
Giọng công chúa lại vang lên, nhẹ nhàng như gió thoảng.
mẫu thân ngẩng đầu, nhìn Kỷ Hành một lúc, rồi chậm rãi đưa tay chạm đến dải lụa ở thắt lưng.
Đôi mắt của Kỷ Hành đỏ rực, gân xanh nổi đầy trán, liều mạng lắc đầu.
“Còn không cởi sao?”
Theo tiếng cười lạnh của công chúa, lại một tia hàn quang loé lên.
Một con mắt của Kỷ Hành bị móc ra.
Gương mặt chàng đầy máu, nhưng vẫn như phát điên, liên tục lắc đầu với mẫu thân.
Và lần này, mẫu thân không do dự nữa.
Từng lớp y phục rơi xuống đất.
Ánh trăng lạnh lẽo phủ lên thân thể người, đẹp đến nghẹt thở, cũng đầy thê lương.
Công chúa Đan Vân cuối cùng cũng hài lòng mỉm cười, nàng ta vỗ tay.
Thị vệ đâm kiếm, một đòn xuyên tim Kỷ Hành.
Cái đầu từng lắc mạnh giãy giụa giờ vô lực rũ xuống.
“Được rồi, tiện nhân này thưởng cho các ngươi.”
Công chúa Đan Vân lười nhác nói, chỉnh lại tay áo rồi xoay người lên xe.
“Tối nay hoàng huynh sẽ triệu A Trinh vào cung nghị sự cả đêm. Bản cung về ngủ một giấc thật ngon, sáng mai sẽ tự mình đến đón chàng về phủ.”
Công chúa rời đi, đám thị vệ của nàng lập tức tranh nhau, thi nhau nhào tới mẫu thân.
Không đếm xuể những tiếng cười đắc chí, cuồng vọng, hoang dại vang lên.
Như bầy ác quỷ, xé tan màn đêm, phá nát rừng sâu.
Trong những âm thanh đó, chỉ thiếu giọng của mẫu thân.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenNgười như linh hồn bị rút khỏi xác,
Lặng lẽ trống rỗng, chỉ còn lại những mảnh vỡ rơi rụng.
Khi trời vừa hửng sáng, mẫu thân trở về phủ.
Một vầng dương đỏ rực chậm rãi nhô lên, chiếu sáng khắp trời.
Nhưng mãi chẳng thể soi thấu ánh mắt chết lặng của người.
Phụ thân từ trong cung trở về, không hiểu sao lại mang theo một bó hoa linh tiêu.
Công chúa Đan Vân ngạc nhiên hỏi vì sao lại mang thứ đó về.
Phụ thân mơ hồ chớp mắt, đáp: “Lần trước ta chẳng nói rồi sao, lúc từ cung về sẽ mang hoa linh tiêu nàng thích nhất về.”
Sắc mặt công chúa thoáng thay đổi, gượng gạo cười nói:
“Chàng nhớ lầm rồi, thiếp thích mẫu đơn cơ mà.”
Vẻ mặt phụ thân càng thêm nghi hoặc, “Vậy là ai thích hoa linh tiêu nhỉ?”
Người lẩm bẩm, rồi vô thức bước về phía sân của mẫu thân.
Nhưng còn chưa kịp bước đến, nơi đó đã bùng cháy dữ dội.
“Niệm Niệm!”
Phụ thân hét lên một tiếng, như phát cuồng lao vào trong biển lửa.
Nhưng đám gia nhân vây lại, giữ chặt người không cho đi.
“Niệm Niệm, ra đây, Niệm Niệm!”
Trong ánh lửa ngút trời, phụ thân gào thét xé gan xé ruột.
Người dốc hết sức lực giãy giụa, muốn xông vào đám cháy hừng hực kia.
Móng tay bị bẻ gãy, y phục bị xé rách.
Đầu tóc mặt mày đầy đất cát, lẫn lộn với nước mắt.
Hoa linh tiêu rơi vãi đầy đất.
Trong ánh lửa, lồng ngực tái nhợt của phụ thân như bị thứ gì đó từ trong cắn rách, thủng một lỗ.
Cái lỗ ấy ngày càng sâu, càng rộng.
Một con trùng máu thịt nhầy nhụa từ trong bò ra.
Phụ thân nhìn chằm chằm con trùng đó, rồi đột nhiên bật cười.
Cười đến gần như điên loạn.
“Niệm Niệm, ta về rồi, Niệm Niệm.”
Người cứ lặp đi lặp lại mãi câu ấy.
Vừa cười vừa khóc, vừa khóc lại cười.
Như một kẻ điên thực sự.
Cuối cùng, một lượng lớn máu phun ra từ miệng người.
Phụ thân ngã gục xuống đất, hôn mê bất tỉnh.
Trong miệng vẫn còn lẩm bẩm:
“Niệm Niệm, ta về rồi.”
Ngọn lửa cháy suốt một ngày một đêm, chỉ còn lại một đống đổ nát.
Công chúa Đan Vân không cho tổ chức tang lễ cho mẫu thân, cũng không cho ai đến viếng.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.