Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 6

12:07 sáng – 25/08/2025

Nàng ta nói: “Chỉ là một tiện nhân thôi, chết rồi cũng tốt, đỡ chướng mắt. Có đúng không, A Trinh?”

Phụ thân cười nhạt, “Đúng vậy.”

Vài ngày sau, trong phủ có thợ tới xây viện mới.

Tất cả đều làm theo sở thích của công chúa Đan Vân.

Phụ thân vẫn hàng ngày vào triều, bận rộn chính sự.

Người không bao giờ nhắc đến mẫu thân nữa.

Cứ như thể đã hoàn toàn quên đi người.

Nhưng một đêm khuya, ta lại thấy người ôm một chiếc bình gốm nhỏ, cuộn mình trên giường mềm trong thư phòng.

Đôi vai gầy guộc run rẩy không ngừng.

Ngày viện mới xây xong, phụ thân mang về một con mèo nhỏ, tặng cho công chúa Đan Vân.

Khi ấy đúng vào lúc công chúa đang tắm, phụ thân đưa mèo cho cung nữ thân cận nàng, người mang theo từ trong cung.

Người còn hỏi vài câu về cách chăm sóc mèo thế nào.

Công chúa Đan Vân tắm xong bước ra, vừa hay nhìn thấy cảnh tượng ấy.

Phụ thân mỉm cười nhã nhặn, đôi mắt tràn đầy dịu dàng, nói chuyện với giọng vô cùng nhẹ nhàng.

Cung nữ kia nhìn phụ thân, mặt đỏ bừng, ánh mắt không giấu nổi sự ngưỡng mộ.

Công chúa Đan Vân chỉ cười khẽ, rồi kéo tay phụ thân đi dạo trong vườn hoa.

Chiều hôm sau, trong phủ xuất hiện một người môi giới chuyên buôn kỹ nữ, mang đi một nữ nhân.

Người đó mặt mày biến dạng, khắp mặt đầy vết thương dài mảnh như móng vuốt mèo cào.

Lúc bị dẫn đi, nàng ta khóc lóc vô cùng thê lương.

Nghe âm thanh, rất giống giọng của cung nữ thân cận công chúa Đan Vân.

Ta từng nói với phụ thân rằng, chính nàng ta là người thường xuyên bắt nạt mẫu thân, còn hay nói muốn bán ta vào kỹ viện.

Khi phụ thân về, nghe nhắc đến cung nữ đó, chỉ khẽ nhíu mày.

“Ta chỉ nói vài câu với nàng ta thôi, cần gì phải làm đến mức đó.”

“Ngươi trách ta sao?”

Công chúa Đan Vân lập tức bật khóc, nước mắt đầm đìa như hoa lê dầm mưa.

“Thiếp một lòng yêu chàng, dĩ nhiên mong trong lòng chàng chỉ có mình thiếp.”

“Thật sao?”

Phụ thân cười nhạt, từng chữ từng lời chậm rãi mà rõ ràng: “Vậy còn chất tử Hung Nô từng làm con tin trong triều? Ta nghe nói, công chúa và hắn từng có đoạn tình xưa.”

“Ai nói vậy?”

Giọng công chúa Đan Vân lập tức trở nên sắc nhọn, cả khuôn mặt đỏ bừng lên.

“A Trinh, chàng không chịu ngủ lại phòng thiếp mỗi đêm, là vì chuyện đó vẫn canh cánh trong lòng sao?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Đúng là thiếp có quen hắn, nhưng là hắn luôn dây dưa không dứt. Thiếp còn chán ghét chẳng kịp, sao có thể có tình cảm?”

Phụ thân lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt lạnh lẽo như nước sâu.

Công chúa Đan Vân càng thêm hoảng loạn, nắm chặt tay phụ thân.

“A Trinh, thiếp là thê tử của chàng, trong lòng chỉ có chàng. Chàng phải tin thiếp.”

Phụ thân thản nhiên rút tay về, mỉm cười nhẹ nhàng.

“Đan Vân, dĩ nhiên ta tin nàng.”

Sau khi phụ thân rời đi, công chúa Đan Vân lại nổi trận lôi đình.

Lần lượt tra hỏi, rốt cuộc là ai đã tiết lộ chuyện nàng và chất tử Hung Nô.

Trong phủ rơi vào cảnh người người bất an.

Các cung nữ hầu cận bên nàng, kẻ thì bị bán, kẻ thì bị giết, từng người một bị thay thế.

Viện mới được xây xong, giống hệt cung điện trước kia nàng từng ở.

Nàng hào hứng mời phụ thân tới xem.

Phụ thân dạo một vòng, tiện tay chỉ về phía sau bức bình phong.

“Trong tẩm cung cũ của công chúa chẳng phải còn có một mật thất bí ẩn sao? Sao không xây lại?”

“Mật thất gì cơ?”

Công chúa Đan Vân lập tức biến sắc, ánh mắt dao động.

Phụ thân nhìn nàng, cười như không cười: “Công chúa không nhớ à? Chính là mật thất mà nàng và chất tử Hung Nô thường gặp nhau đấy.”

Mặt công chúa lập tức trắng bệch, không giữ được dáng vẻ, hét lên the thé: “Rốt cuộc là ai nói bậy! Ta phải chặt lưỡi hắn!”

Phụ thân quay đầu, nhìn về thị vệ mang đao đang đứng ngoài cửa, lạnh nhạt nói:

“Hắn đi theo công chúa nhiều năm rồi nhỉ? Nghe nói thân thủ rất giỏi, giết người chỉ trong chớp mắt.”

Công chúa Đan Vân mím chặt môi, không nói thêm lời nào.

Trong mắt thoáng qua một tia sát khí.

Hai ngày sau, trong phủ xuất hiện một tượng đất nung, đặt ở sân trước.

Tượng không tay không chân, miệng không có lưỡi, mắt là hai hốc sâu đen ngòm.

Nhiều người nói, gương mặt bức tượng trông rất quen.

Phụ thân sau khi hạ triều về, thản nhiên liếc nhìn một cái rồi hỏi: “Thị vệ thân cận của công chúa đâu rồi? Dạo này không thấy mặt.”

Người trong phủ đều lắc đầu, nói không biết hắn đã đi đâu.

Công chúa Đan Vân đổ bệnh.

Cũng không rõ là bệnh gì, chỉ thấy nàng cả ngày ngẩn ngơ, sợ hãi hoảng hốt.

Nàng mời đạo sĩ tới phủ, đi một vòng quanh viện, nói là có oán hồn quấy phá.

Oán hồn.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận