Phụ thân dịu dàng nhìn nàng, ánh mắt và hàng lông mày đều phủ đầy xuân ý.
Từ khi mẫu thân qua đời, đây là lần đầu tiên người cười vui như vậy.
“Được,” giọng người nhẹ nhàng mềm mại, “tối nay đợi ta.”
Đêm xuống, công chúa Đan Vân cùng phụ thân ngồi trong sân dùng bữa tối.
Đôi mắt nàng dần dần mơ hồ.
“A Trinh, về phòng đi.”
Nói rồi, cả người nàng mềm nhũn, ngã về phía phụ thân.
Phụ thân lập tức né sang một bên, để mặc nàng ngã xuống đất.
Trên gương mặt người là vẻ hận thù và chán ghét sâu sắc.
Người vỗ tay một cái.
Từ trong bóng tối, hơn mười người bước ra — đều là thị vệ từng hầu hạ công chúa Đan Vân.
Trong mắt họ ngập tràn dục vọng.
Công chúa Đan Vân sắc mặt tái mét, kinh hoàng thốt lên: “Bọn họ… bọn họ sao vậy?”
“Không sao cả,” phụ thân nhàn nhạt cười, ngón tay thon dài nâng chén rượu, chậm rãi nói: “Chỉ là họ uống phải thứ thuốc mà trước kia nàng vẫn hay cho ta uống thôi.”
Công chúa Đan Vân sững sờ, run giọng nói: “Từ khi thành thân tới nay, chàng chưa từng gần gũi thiếp, thiếp thật sự bất lực mới dùng hạ sách này. A Trinh, chàng đừng giận, thiếp sẽ bồi tội với chàng.”
“Ta không cần,” phụ thân bật cười lạnh, “nhưng những gì Giang Niệm từng chịu đựng, ta sẽ để nàng trả lại gấp bội.”
Công chúa Đan Vân cuối cùng cũng hiểu điều sắp xảy ra, liền gào lên: “Có ai không! Mau cứu bản cung!”
Nhưng xung quanh lặng ngắt như tờ, không một ai tới.
“Đừng phí sức nữa. Nàng đã thay hết tất cả các nha hoàn, còn đem thị vệ trưởng làm thành tượng đất. Nàng nghĩ, còn ai nguyện ý cứu nàng nữa sao?”
Dưới ánh trăng, phụ thân đứng chắp tay sau lưng.
Rõ ràng vẫn là gió trăng như trước, vậy mà không hiểu sao lại giống ác quỷ từ địa ngục bò lên.
Công chúa Đan Vân lồm cồm bò dậy định chạy, nhưng lập tức bị bắt lại.
Đám thị vệ, từng người từng người, mắt đều đỏ ngầu.
Trong sân vang lên tiếng gào khóc, tiếng thét thê lương của công chúa Đan Vân.
Nhưng quanh biệt viện mấy dặm, tuyệt không một bóng người.
Không ai biết nơi ấy đã xảy ra chuyện gì.
Ba ngày sau, công chúa Đan Vân không thể thốt ra một tiếng nào.
Thậm chí đôi mắt cũng không còn chuyển động, chỉ có ngực còn khẽ phập phồng.
Một người gõ cửa biệt viện.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenLà một nam nhân cao lớn mặc áo bào của người dị tộc.
Hắn nhìn thấy công chúa Đan Vân tàn tạ không ra hình người, bật cười ha hả.
Tùy tiện dùng một tấm da thú quấn nàng lại, vác lên vai rồi rời đi.
Hắn nói, dù sao cũng từng có đoạn duyên sớm tối, người Hung Nô bọn họ không câu nệ chuyện trinh tiết, đem nàng về làm nữ nô, cùng huynh đệ vui đùa.
Đêm hôm đó, biệt viện bốc cháy trong một trận hỏa hoạn.
Hoàng đế ở thượng kinh nghe tin giận dữ, lập tức phái người điều tra.
Kết quả điều tra cho thấy: người Hung Nô đột nhập, bắt cóc công chúa rồi phóng hỏa.
Phò mã cùng toàn bộ thị vệ, gia nhân đều chết trong biển lửa.
Khi nghe tin này, phụ thân đã đưa ta trở về thảo nguyên.
Nơi đó chính là chốn người và mẫu thân gặp nhau thuở ban đầu.
Ngày nối ngày, năm nối năm.
Phụ thân nuôi ta khôn lớn, nhưng trên mặt không còn nụ cười nào nữa.
Người suốt đêm không ngủ, ôm chiếc bình sành đựng tro cốt của mẫu thân, ngồi yên đến tận sáng.
Người ho ngày một nặng, nhưng chưa từng gọi thầy thuốc.
Càng lúc càng gầy gò tiều tụy, tóc mai bạc trắng.
Ngày ta đến tuổi cập kê, phụ thân tặng ta một con ngựa trắng như tuyết.
“Hài nhi, cưỡi thử xem, nó chạy nhanh y như ngựa ngọc long năm xưa của mẫu thân con.”
Ta vui mừng khôn xiết, lập tức leo lên lưng ngựa.
Quả nhiên khi nó chạy, như gió cuốn, mang ta bay khắp chân trời.
“Phụ thân, con thích nó lắm! Cảm ơn phụ thân!”
Ta cưỡi ngựa về, vừa đến cửa đã gọi to.
Nhưng trong nhà im ắng, không có chút âm thanh.
Ta chạy vào, thấy phụ thân đang ngồi trên ghế, trong lòng ôm bình tro cốt của mẫu thân.
Hai mắt nhắm nghiền, như đang ngủ.
“Phụ thân?”
Ta khẽ gọi một tiếng, đưa tay chạm vào cánh tay người.
Lạnh lắm.
(Toàn văn hoàn)
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.